Lam Toàn luôn sống trong áy náy, là một người mẹ mà ngay cả đứa con
của mình cũng không chăm sóc được, lại để người khác bắt đi như thế, lòng
của bà đau đớn bao nhiêu. Mỗi đêm khuya yên tĩnh bà thường suy nghĩ,
nếu như con gái của mình còn sống, hiện tại sẽ như thế nào? Có phải chịu
khổ hay không? Một loạt ý nghĩ khiến bà không thở nổi, từ ngày Ly nhi
biến mất, Lam Toàn chưa từng có ngày nào thanh thản…
Chồng của bà vẫn luôn tìm Ly nhi, chỉ có điều nhiều năm như vậy đều
chưa tìm được, cho nên dần dần bọn họ cũng có chút nản lòng thoái chí,
không ngờ lần này Diệc Vĩnh Huyền lại mang về cho bà một tin tức như
vậy. Bà lập tức quyết định, bất luận có phải hay không, bà nhất định phải đi
nhìn!
Nói là làm liền, Lam Toàn lập tức khởi hành.
Trong một tứ hợp viện khác, Diệc Tuyết lại nổi giận đùng đùng trở về,
lúc này Nghiêm Tuấn Trạch đã không ở bên cạnh cô ta…
Từ sau tiệc sinh nhật của Dương Hiểu Đồng, ngày hôm sau cô ta đã lên
đường trở về. Sắc mặt Nghiêm Tuấn Trạch vẫn rất khó coi, đối với cô ta
ngày càng xa cách, loại cảm giác này khiến cho cô ta rất khó chịu. Cô ta
cũng biết mình ở tiệc sinh nhật người khác có hành động như vậy có phần
quá phận, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới người đàn ông mình yêu thương sâu
sắc trong lòng lại yêu một người con gái khác thì cô ta không khống chế
được cảm xúc trong lòng mình.
Không khống chế được còn chưa tính, Diệc Tuyết ả chính là trời sinh làm
công chúa, từ nhỏ đến lớn có ai dám khi dễ cô ta chứ? Dù cho cô ta có cố
tình gây sự, đối phương cũng chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng mà thôi! Đây
đều bởi thân phận địa vị quyết định!
Mà Dương Hiểu Đồng hoàn toàn không thèm bận tâm tới thân phận của
cô ta, ở trước mặt mọi người làm cô ta mất mặt, điều này sao có thể không