khiến cho cô ta tức giận chứ, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng tức giận như
vậy!
Ở trong nhà địa vị không cao lắm còn chưa tính, nhưng một khi người
bên ngoài biết mình là người của Diệc gia có ai mà không cung kính với cô
ta chứ? Nhất là nhìn thấy cô gái kia vô luận bị mình chế nhạo thế nào vẫn
cao quý như trước khiến ả đố kị không chịu được.
Vì sao cô ta có thể thản nhiên cư xử, vì sao ánh mắt kia của cô ta nhìn
mình giống như mình mới là vai hề? Vì sao?
“Vì sao?” Diệc Tuyết tức giận nói, đồ đạc đáng thương ở bên cạnh toàn
bộ đều bị cô ta ném trên mặt đất.
“Xoảng” Âm thanh vang lên lập tức khiến cho không ít người chú ý.
Diệc Đồng một thân váy dài màu đen, mền mại ưu nhã đi tới. Đôi mắt
màu xám sáng long lanh, lông mày hơi nhọn, một vẻ phong tình nói không
nên lời, phía dưới chiếc mũi tinh xảo là môi mỏng hồng diễm lệ. Đường
cong cực kì gợi cảm, không phải vẻ gợi cảm tục tĩu mà là vẻ gợi cảm cao
ngạo hoa lệ. Khêu gợi đồng thời lại khiến cho đàn ông không dám nổi lên
lòng khinh nhờn. Bởi vì một thân khí chất cao quý cùng với nụ cười nơi
khóe miệng như có như không của cô cũng khiến cho người ta nhìn ra cô
không tầm thường.
“Tôi còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là cô a, tôi đã nói ở Diệc gia trừ cô ra
còn có ai có thể làm ra hành động vô lễ như thế?” Giọng nói không sao cả
lại toát ra vẻ chế nhạo không chút lưu tình.
Nghe thấy lời cô gái kia nói, sắc mặt Diệc Tuyết lập tức khó coi hơn. Sao
Diệc Đồng lại đến nhà cô?
Nếu như ở bên ngoài, cô đã sớm tức giận ngút trời đáp lời, thế nhưng bây
giờ cô ả lại chỉ có thể cắn răng không dám nói một câu, bởi vì người trước