Cho dù về tới gia tộc, cô cũng không có bất luận bận tâm gì, cuộc sống
cho tới bây giờ thậm chí còn làm cho cô ta quên mất cô ta chẳng qua chỉ là
một con cháu phân hệ.
Ngày đó, Diệc Đồng giống như hôm nay mặc một bộ váy dài màu đen,
khuôn mặt kiêu căng đi qua trước mặt ả, dường như không nhìn thấy ả. Tôn
quý, từ trên cao nhìn xuống, không coi ai ra gì.
Diệc Tuyết chưa từng gặp Diệc Đồng, cô ta chưa từng thấy qua cô gái
nào cao quý toát ra từ trong xương cốt như vậy. Tới tận bây giờ cô ta đều
cho rằng mình cao quý, nhưng lúc gặp được Diệc Đồng thì cô ta lại phát
hiện mình so với cô cái gì cũng không phải.
Lập tức nói: “Mặc váy dài như vậy, giống như người ngu ngốc, có cái gì
tốt mà kiêu căng.”
Kỳ thực Diệc Đồng mặc rất đẹp, chẳng qua Diệc Tuyết bởi vì đố kị mới
nói như vậy, nhỏ giọng nói cũng bị Diệc Đồng nghe thấy. Diệc Đồng lập
tức dừng bước, ánh mắt nhìn về phía cô ta: “Còn nghị luận nữa, tôi sẽ khiến
cô kiếp này không nói được nữa.”
Cô ả chưa từng thấy người bá đạo như vậy, lúc đó Diệc Tuyết rất sửng
sốt, đối phương là người Diệc gia, mình cũng là người Diệc gia, đối
phương dựa vào cái gì mà nói chuyện với mình như thế. Ánh mắt Diệc
Đồng khiến cô ta có cảm giác sợ hãi, nhưng cô ta vẫn như cũ không chịu
thua nói: “Cô cao ngạo cái gì chứ, có gì đặc biệt hơn người.” Nói xong
Diệc Tuyết lập tức xông về phía Diệc Đồng.
Ở nước ngoài, chưa từng có người nào dám bắt nạt cô ta, thế nhưng cô ta
đã quên đây không phải nước ngoài mà là ở Diệc gia.
Nhìn thấy nắm tay Diệc Tuyết, đáy mắt Diệc Đồng hiện lên vẻ chế nhạo
càng thêm rõ ràng: “Ánh sáng của hạt gạo mà cũng dám so với nhật nguyệt
phát sáng!”