Sau một khắc, Diệc Tuyết vĩnh viễn không quên được, lúc cô ta còn chưa
thấy rõ động tác của Diệc Đồng thì cô ta đã ngã trên mặt đất không bò dậy
nổi…
Từ đó về sau, Diệc Đồng nhìn thấy Diệc Tuyết đều cười chế nhạo.
“Thân là người Diệc gia, vẫn nên chú ý hình tượng một chút, nếu không
đi ra ngoài chỉ khiến mất mặt gia tộc.” Lời nói lạnh nhạt, vẻ mặt Diệc Đồng
như có như không nhìn Diệc Tuyết đang sững sờ đứng đó.
Diệc Đồng cũng không biết tại sao mình như thế, trong gia tộc người
nhiều như vậy, cô cứ nhìn thấy Diệc Tuyết là cực kỳ khó chịu. Hành vi cử
chỉ của cô ta không có một chút phong phạm của Diệc gia. Việc Diệc Tuyết
đính hôn cô cũng nghe nói, nói thật cô rất xem thường việc này, chính mình
không có biện pháp đạt được tình yêu của đàn ông lại muốn dựa vào gia
tộc, loại thủ đoạn này ở trong mắt cô không thể nghi ngờ ti tiện tới cực
điểm.
Nói xong khóe miệng Diệc Đồng hiện lên nụ cười chế nhạo càng sâu,
tiêu sái xoay người rời đi, tựa hồ lười liếc mắt nhìn Diệc Tuyết một cái.
Lúc này Diệc Tuyết mới ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ,
chỉ có điều dù tức giận cô ta cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chỉ là nhìn bóng
lưng Diệc Đồng rời đi, trong đầu của cô ta đột nhiên hiện ra một ý niệm
trong đầu, không biết vì sao, nghĩ tới thần sắc vừa rồi Diệc Đồng, trong đầu
cô ta lại hiện lên thần sắc Dương Hiểu Đồng.
Khóe miệng hiện lên nụ cười chế nhạo, lời nói lạnh nhạt cùng với khuôn
mặt không biểu cảm thật sự quá giống nhau, quả thực tựa như một người
vậy.
Một lát sau cô ta lắc lắc đầu, mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy…