nào? Em và cô ấy đã không thể nào, không phải sao? Em chỉ hi vọng cô ấy
có thể nhanh chóng quên đi, sau đó tìm được hạnh phúc của cô ấy. Là lỗi
của em, em hứa hẹn cho cô ấy tương lai lại nuốt lời, hiện tại mới phát hiện
hóa ra em lại vô dụng như thế, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ
được…”
Tống Nhã Thiến muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bởi
vì cô thực sự không biết nên nói cái gì để an ủi hắn. Nghiêm Tuấn Trạch
quá thông minh, tất cả mọi chuyện hắn đã nghĩ rất thấu triệt, chính mình
nói cái gì cũng không có tác dụng.
“Chị tin, Hiểu Đồng sẽ không hận cậu, chị tin chắc như vậy.”
“Cảm ơn.”
Sau khi hai người đi rồi, tâm tình Nghiêm Tuấn Trạch bắt đầu không
bình tĩnh được nữa. Nếu như Hiểu Đồng hận hắn, ít nhất còn có thể một đời
nhớ hắn, không biết tương lai sau này cô ấy có thể hoàn toàn quên mất hắn
hay không? Lúc này hắn mới phát hiện hóa ra hắn sợ hãi bị người khác
quên đi như thế.
Sau khi Diệc Đồng đi rồi, Diệc Tuyết lại lần nữa bắt đầu nổi điên, ở
trong nhà mình cô ả đương nhiên không cần cố kị điều gì, cha mẹ đối xử
với cô ả cực kì tốt.
Nghe thấy tiếng vang này, rất nhanh, ba mẹ Diệc Tuyết đã chạy tới. “Bảo
bối, con làm sao vậy? Lại nổi giận, có người bắt nạt con sao?” Bà Kỳ hỏi.
Lần này Diệc Tuyết đi Nghiêm gia nhìn Nghiêm Tuấn Trạch, lúc trở về
lại nổi giận. Chẳng lẽ Nghiêm Tuấn Trạch đối xử với nó không tốt? Nghĩ
tới đây, sắc mặt bà Kỳ cũng khó coi.
“Mẹ, lần này ra ngoài, con sắp tức chết rồi.” Nghe thấy bà Kỳ quan tâm,
Diệc Tuyết làm nũng nói.