chỉ không thể cho mang đến cho cô ấy chút vui vẻ nào lại còn làm cô ấy
đau khổ như vậy, thậm chí còn ở trước mặt nhiều người khiến cho cô ấy
mất mặt như vậy.
Cô ấy vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy Diệc
Tuyết bộ dáng kinh ngạc đó khiến hắn khắc sâu ấn tượng, đúng vậy, Hiểu
Đồng như vậy mới là Hiểu Đồng chân chính, vô luận gặp phải tình huống
gì, cô ấy vẫn luôn cao ngạo ưu nhã như vậy, điều này khiến hắn càng thêm
áy náy đồng thời càng yêu Dương Hiểu Đồng hơn.
Hắn chỉ biết, kiếp này bóng dáng Dương Hiểu Đồng không thể xóa nhòa
trong tâm trí của hắn, về phần Diệc Tuyết, nếu như lúc trước không có cảm
giác nào thì hiện tại lại chán ghét thật sâu…
Hai người Nghiêm Tuấn Minh và Tống Nhã Thiến thấy trong phòng
không có ai đoán được Nghiêm Tuấn Trạch ở trong này, quả nhiên hắn lại
yên lặng một mình ngồi ở chỗ này.
Lúc trước khi Diệc Tuyết không có tới, hắn liền một người ngồi ở chỗ
này, một câu cũng không nói, nhìn lá cây phát ngốc, không biết đang suy
nghĩ gì nhưng bọn họ đều biết trong lòng hắn rất khổ sở.
Từ lần trước sau khi hắn và Diệc Tuyết tham gia tiệc sinh nhật Hiểu
Đồng, thời gian hắn phát ngốc càng dài hơn, rất nhiều chuyện cũng không
đi xử lý, trong gia tộc cũng tùy ý hắn, dù sao hắn đã vì gia tộc hi sinh quá
nhiều.
Tống Nhã Thiến nhìn thấy bộ dáng đó của Nghiêm Tuấn Trạch thì trong
lòng rất khổ sở, trước kia nhìn hắn và Hiểu Đồng quan hệ tốt như vậy, ngay
cả cô cũng hâm mộ nhưng ông trời lại luôn trêu ngươi, để phát sinh chuyện
như vậy. So với bọn họ, Tống Nhã Thiến phát hiện trước đây cô và Nghiêm
Tuấn Minh gặp phải trở ngại cũng không là gì.