sợ…” Diệc Tuyết giả vờ khó xử nói, chỉ có điều, sâu trong mắt lại hiện lên
vẻ đắc ý khi âm mưu thực hiện được.
“Cái gì? Cô ta lại còn không biết xấu hổ như vậy? Mẹ đi xử lí cô ta, dám
phá hoại hạnh phúc của con gái mẹ là tội không thể tha thứ!” Diệc Thiên
Quang bá đạo nói. “Bảo bối, con hi vọng mẹ xử lí cô ta thế nào?”
Biểu tình của Diệc Thiên Quang giống như đó là điều đương nhiên, căn
bản không hề nghĩ tới là con gái của bà ta đã phá hoại hạnh phúc của người
khác, cho rằng thu thập người khác là điều hiển nhiên, không khó coi chút
nào.
“Bà xã, chuyện này em cũng đừng nhúng tay vào.” Diệc Thiên Hựu nhíu
mày nói, con gái của mình là hạng người gì hắn còn không rõ ràng sao?
Lúc nào cũng là cô đi bắt nạt người khác, thành công thì cười đắc ý, nếu
thất bại sẽ trở lại tìm bọn họ, nhiều năm như vậy hắn đã sớm hiểu rõ rồi.
Diệc Thiên Quang xoay người nhìn Diệc Thiên Hựu: “Ông xã, con gái
của chúng ta bị khi dễ, anh còn nói muốn em mặc kệ? Rốt cuộc anh có
thương con gái hay không vậy?”
“Tôi không phải ý này. Đây đều là chuyện nhỏ của mấy đứa trẻ, em làm
như vậy là chuyện gì xảy ra, hiện tại Tuyết nhi cũng không còn nhỏ nên để
cho nó học cách tự xử lý mọi việc, huống hồ không bao lâu nữa nó phải kết
hôn, đến lúc đó cũng không thể hơi chút xảy ra chuyện gì lại chạy về nhà
mẹ đẻ.”
Nghe ông nói, Diệc Thiên Quang chống nạnh hỏi ngược lại: “Vậy thì có
cái gì không được?”
“Thôi… Tùy hai người vậy.” Thấy mình nói như thế nào họ cũng không
hiểu, Diệc Thiên Hựu cũng buông tha, nếu không đến lúc đó bọn họ lại gây
chuyện với mình còn phiền toái hơn.