Tuổi của Dương Hiểu Đồng cũng không kém mấy tháng so với Diệc
Tuyết, cô ta có thể dựa vào chính mình một đường tu luyện tới thực lực cao
hơn so với Diệc Tuyết. Chuyện này không chỉ khiến người kinh ngạc, mặc
dù thiên phú của Diệc Tuyết không tính rất mạnh nhưng cũng là trung
đẳng, mà cô ta…
Trừ phi người có thiên phú dị thường kinh khủng mới có thể làm được
như vậy.
“Con cũng không biết cụ thể cô ta mạnh hơn con bao nhiêu, chỉ có điều
uy áp cô ta phát ra khiến con thở không nổi, không thể phản kháng.” Diệc
Tuyết nhíu mày nói, trên mặt còn hiện lên vẻ không cam lòng, phải biết,
ngày hôm đó ả cũng không nghĩ tới Dương Hiểu Đồng là người tu chân và
có thực lực cao hơn mình. Vốn ả còn chuẩn bị để Dương Hiểu Đồng biết
mình là người tu chân khiến cô ta hiểu chênh lệch giữa mình và cô ta thế
nào.
Không ngờ tất cả dự định đều ngâm nước nóng, từ sau khi chuyện xấu
xảy ra trên yến hội, Dương Hiểu Đồng chính là một chuyện xấu lớn nhất,
chiêu số bách phát bách trúng của ả đều mất đi hiệu lực …
“Nói như vậy, thực lực của cô ta ít nhất cao hơn con một cấp, không có
việc gì, Diệc gia chúng ta còn không chỉnh được cô ta sao? Bảo bối, con
vừa trở về, trước nghỉ ngơi hai ngày, đến lúc đó mẹ với con đi tìm cô ta?”
Lần này Diệc Tuyết đã mấy ngày không trở về, bà thực sự rất nhớ cô.
“Đương nhiên được, mẹ.” Diệc Tuyết cười hì hì ôm lấy Diệc Thiên
Quang, ở trong lòng nói thầm: Dương Hiểu Đồng, dám khi dễ tôi sẽ phải
trả giá thật nhiều, chờ xem, nhìn xem tới lúc đó cô phải cầu xin tôi tha thứ
thế nào?
Chỉ cần nghĩ đến một ngày đó, khóe miệng Diệc Tuyết lại không nhịn
được khẽ giương lên.