Chỉ có điều nhìn thấy cô ấy như vậy tâm tình Dương Hiểu Đồng đặc biệt
phức tạp, trước kia Nhã Thiến cùng Nghiêm Tuấn Minh trở về, sau đó từ
chỗ Nghiêm Tuấn Trạch cô có nghe được hai người bọn họ đã thành công
được ở cùng một chỗ. Hiển nhiên lần này Nhã Thiến qua đây có quan hệ tới
Nghiêm Tuấn Trạch, dù cho không phải quan hệ trực tiếp cũng là quan hệ
gián tiếp.
Tống Nhã Thiến nghe thấy tiếng cửa mở lập tức cao hứng xoay người lại,
quả nhiên nhìn thấy Dương Hiểu Đồng. Hôm nay Dương Hiểu Đồng mặc
áo khoác màu xanh kiểu Hàn đáng yêu, bên dưới mặc kết hợp một chiếc
quần ngố, cùng đôi bốt màu đen khiến cô càng thêm xinh đẹp.
Trang phục đơn giản lại toát ra một phen phong tình khác biệt, Tống Nhã
Thiến không khỏi cảm khái: Phật dựa vào kim trang, người dựa vào ăn
mặc, nhưng dường như bất cứ trang phục nào mặc trên người Hiểu Đồng
đều đẹp như vậy, cô thầm nghĩ, cho dù Hiểu Đồng mặc trên người là hàng
vỉa hè cũng sẽ giống như mặc hàng hiệu.
“Nhã Thiến, chị từ Yên Kinh trở về lúc nào?” Dương Hiểu Đồng cười
nói, trên mặt không có lộ ra chút cảm xúc nào.
“Đương nhiên là tới thăm em một chút, gần đây thế nào?”