“Hiểu Đồng, chị cũng không muốn, nhưng em không biết Tuấn Trạch
hắn…”
Lời còn chưa nói hết Dương Hiểu Đồng đã cắt ngang lời Tống Nhã
Thiến: “Hiện tại em và hắn đã không còn quan hệ. Nhã Thiến, nếu như lần
này chị tới đây chỉ vì muốn giải thích cho Nghiêm Tuấn Trạch thì hiện tại
em rất bận, không có thời gian tiếp chị.” Nói xong Dương Hiểu Đồng đi về
phía bàn bên cạnh, nghiễm nhiên chuẩn bị xử lý công việc.
Thấy tình trạng đó, Tống Nhã Thiến thở dài, xem ra Hiểu Đồng đã quyết
tâm không để ý tới Nghiêm Tuấn Trạch, quen biết Dương Hiểu Đồng lâu
như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng kiên quyết như thế của cô ấy, nhiều
lời cũng vô ích, hiện tại cô đã nhìn thấy. Cuộc sống của Hiểu Đồng vẫn như
bình thường cũng không phải không gượng dậy nổi, không có thương tâm,
nghĩ, sau khi Tuấn Trạch biết, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
“Được rồi, chị không nói chuyện này nữa, đã lâu không gặp, em có thể
dành chút thời gian đưa chị đi đâu chơi vui vẻ được không?”
Nghe cô nói, Dương Hiểu Đồng buông văn kiện trong tay xuống: “Cái
này còn được, đi thôi, chị muốn đi đâu?”
Khiến Dương Hiểu Đồng kinh ngạc chính là nơi Tống Nhã Thiến muốn
cô đưa đi chơi, chỉ có điều cô cũng không cự tuyệt, cô biết Tống Nhã Thiến
muốn cho cô thả lỏng tâm tình.
Đó là núi Lăng Sơn, đều nói Ngũ Nhạc trở về không nhìn sơn, Lăng Sơn
trở về không nhìn nhạc. Dương Hiểu Đồng cũng đang muốn kiến thức một
phen, có lẽ sẽ có một phen cảm ngộ khác cũng không nhất định.
Đứng dưới chân núi Lăng Sơn ngẩng đầu nhìn lên ngọn núi cao chót vót,
trong lòng Dương Hiểu Đồng không khỏi cảm khái, nơi đây tụ tập rất nhiều
du khách các nơi, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười thoải mái vui