vẻ, hoặc đi cùng người yêu hoặc người một nhà. Nói chung thoạt nhìn hết
sức ấm áp khiến trên mặt Dương Hiểu Đồng không khỏi hiện lên nụ cười.
Hai người không chọn cáp treo đi thẳng lên núi mà cô và Tống Nhã
Thiến quyết định đi bộ lên núi, niềm vui leo núi và quá trình leo lên đỉnh
núi rất có cảm giác thành tựu. Dương Hiểu Đồng là người tu chân, điểm ấy
đối với cô mà nói thật sự rất dễ dàng nhưng điều khiến người ta kinh ngạc
chính là Tống Nhã Thiến, cô ấy leo núi mặt không đỏ, hơi thở không gấp.
“Em… đến giữa sườn núi a, Hiểu Đồng sao em một chút cũng không mệt
vậy?” Trước đây số lần cô leo núi cũng không ít, có thể được như vậy cũng
rất bình thường, nhưng Hiểu Đồng thoạt nhìn so với đi đất bằng cũng
không có khác biệt gì.
“Ha ha, thân thể khỏe mạnh, cho tới bây giờ cũng không có đến chơi đùa,
bây giờ nhìn lại thực sự không tệ a, đứng giữa sườn núi nơi này, con người
đứng dưới chân núi nhỏ bé giống như con kiến vậy!” Cô chỉ cảm giác tâm
tình có chút kiềm chế, hiện tại đã tốt hơn nhiều.
“Đúng vậy, thoạt nhìn đây là nơi thả lỏng rất tốt, chỉ có thể nhìn một
chút, căn bản không biết bọn họ đang làm cái gì?”
“Thế nào, ra ngoài chơi một chuyến, tâm tình tốt hơn không ít chứ?”
Nhìn thấy nụ cười trên mặt Dương Hiểu Đồng, Tống Nhã Thiến cũng cười
nói: “Đích xác không tệ, cám ơn em.”
Hai người tiếp tục leo lên phía trên, khi đang chuẩn bị đi qua cầu treo
bằng dây cáp trong lòng Dương Hiểu Đồng đột nhiên dâng lên cảm giác bất
an, cho nên Dương Hiểu Đồng kéo Tống Nhã Thiến chuẩn bị đi lên lại.
Trong mắt Tống Nhã Thiến hiện lên vẻ nghi hoặc: “Hiểu Đồng?”
Dương Hiểu Đồng chỉ cau mày nói: “Trước tiên chị đừng đi lên.” Đem
Tống Nhã Thiến ở lại tại chỗ, Dương Hiểu Đồng đi sang bên cạnh, đột