nhi không lớn lên ở Diệc gia cũng sẽ không giống người bình thường.
Ám Kim Mai Côi ngay cả bà cũng nghe như sấm bên tai, Ám Kim Mai
Côi mới khai trương không đến một năm đã rất nổi tiếng, đan dược thần kỳ
kia khiến người ta than thở không ngớt. Chậm rãi đi vào, nhìn thấy bố trí
bên trong càng khiến bà thán phục, thực sự quá tuyệt vời.
Quản lý đại sảnh nhìn thấy một vị phu nhân đi tới đang quan sát mọi thứ
xung quanh, khuôn mặt mang theo nụ cười chức nghiệp đi qua hỏi: “Vị phu
nhân này, không biết tôi có thể giúp ngài được gì?”
Từ lúc vị phu nhân này tiến vào cô lập tức biết vị phu nhân này nhất định
lần đầu tiên đến Ám Kim Mai Côi. Từ cách ăn mặc cùng với khí chất của
bà ấy đã có thể nhìn ra bà ấy không phải người bình thường, là quý tộc
chân chính, tất nhiên cô không dám chậm trễ chút nào.
Làm quản lý đại sảnh lâu như vậy, điểm ấy trong mắt vẫn phải có.
Nghe thấy câu hỏi của quản lý đại sảnh, Lam Toàn âm thầm gật đầu,
phục vụ quả thực không tồi. Hiện tại điều bà muốn nhất chính là được nhìn
thấy Dương Hiểu Đồng. “Tôi muốn gặp chủ tịch của các người.”
Dù trong lòng quản lý đại sảnh có rất nhiều loại phỏng đoán cũng sững
sờ, chợt cười hỏi: “Không biết ngài có hẹn trước hay không?”
“Hẹn trước?” Lam Toàn sửng sốt, chợt hơi có chút lúng túng nói:
“Không có.” Từ sau khi bà gả vào Diệc gia thì chưa từng phát sinh chuyện
như vậy. Về sau phần lớn thời gian đều sống trong Diệc gia, căn bản không
tiếp xúc với bên ngoài trừ việc tìm kiếm Hiểu Đồng, đến nơi này bà không
hề nghĩ tới vấn đề này.
Nghe bà nói, quản lí đại sảnh xin lỗi cười nói: “Rất xin lỗi, muốn gặp chủ
tịch cần phải hẹn trước.”