Lam Toàn nhíu mày, vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Trùng hợp lúc
này Dương Hiểu Đồng vừa trở về từ thành phố S thì thấy được một màn
này.
Trong lòng nghi hoặc không thôi, cô xác định mình chưa từng gặp qua
người phụ nữ kia, sao bà ta lại tới tìm mình? Lúc đầu cô còn tưởng rằng
người của công ty nào đó qua đây muốn bàn chuyện làm ăn với mình, chỉ
có điều nhìn bộ dáng của bà ta không giống lắm.
Người phụ nữ kia nhìn rất đẹp, khiến cô có cảm giác rất thoải mái, thậm
chí còn làm cho cô cảm giác được ấm áp, một thân trang phục màu xanh
nhạt thời trang, khoảng chừng bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ giống
như ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt.
Đặc biệt điều khiến người khác khắc sâu ấn tượng nhất chính là mi tâm
của bà có một viên mỹ nhân chí, thoạt nhìn vô cùng phong vận.
“Bà tìm tôi có việc gì?” Dương Hiểu Đồng đi tới bên cạnh Lam Toàn mở
miệng hỏi.
Lam Toàn đầu tiên sửng sốt nhưng lập tức trong lòng nhanh chóng thay
thế bằng cảm giác vui mừng như điên. Dù sao nghe thấy lời của quản lí đại
sảnh bà còn tưởng rằng hôm nay phải đi một chuyến vô ích, hiện tại lại gặp
được, đập vào mắt bà là một cô gái với khuôn mặt cực kì diễm lệ.
Đôi mắt quả thực giống như thủy tinh trong suốt, khóe mắt hơi giương
lên hiện lên vẻ quyến rũ. Ánh mắt thuần khiết kết hợp với vẻ yêu mị lại tạo
thành vẻ đẹp cực kì quyến rũ, cái mũi xinh xắn tinh xảo lại càng khiến cho
cô tăng thêm mấy phần đáng yêu, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng
càng thêm mê người.
Vóc người cao gầy mê người, ở đây vô luận nam nữ toàn bộ ánh mắt đều
dừng lại trên người cô, mà cô lại cư xử thản nhiên giống như công chúa
được mọi người ngưỡng vọng.