Diệc Thiên Quang liếc mắt nhìn hai người, cắn cắn môi rồi vô lực buông
tha, thực lực không bằng người không có cách nào, nhìn khuôn mặt con gái
sưng phù giống như đầu heo ngã vào bên cạnh chân Dương Hiểu Đồng, bà
chỉ có cảm giác người so với người thật tức chết.
Con gái Lam Toàn dù đã thất lạc nhiều năm như vậy, ở bên ngoài vẫn có
thể có thành tựu như vậy, con gái của mình lại… Vì sao lại như vậy, chênh
lệch giữa dòng chính và phân hệ của Diệc gia lại khủng bố như thế.
Ngay lúc Diệc Thiên Quang đi qua Dương Hiểu Đồng chuẩn bị mang
Diệc Tuyết té xỉu đi, Dương Hiểu Đồng lại lên tiếng: “Nghĩ cứ như vậy mà
đi sao? Chuyện không dễ dàng như vậy đâu, đây là lần thứ hai các người
tới làm loạn yến hội của tôi, mỗi lần đều kiêu ngạo không rõ mà đến, các
người nghĩ rằng nơi này của tôi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao?” Nhìn
thấy hai nữ nhân này, cô cực kì chán ghét, đã đắc tội cô phải trả giá thật
lớn, lần này nếu không phải Lam Toàn xuất hiện, người phụ nữ kia đã
chuẩn bị giết mình.
Thấy Dương Hiểu Đồng đứng ra ngăn cản, Lam Toàn đứng ở một bên
chờ Dương Hiểu Đồng, Diệc Thiên Quang lại chịu không nổi nói: “Cô còn
muốn thế nào? Tôi cho cô biết, không nên quá đáng!”
Nhưng Dương Hiểu Đồng còn chưa nói Lam Toàn đã tức giận nói: “Dám
uy hiếp con gái của tôi, cô muốn chết có phải hay không?”
Diệc Thiên Quang chợt ngậm miệng, trong lòng bà hô to nghiệp chướng
a, hai người kẻ xướng người họa, rốt cuộc muốn bọn họ làm thế nào a, bà
đã quyết định, hôm nay sau khi trở về chỉ ở nhà, cách bọn họ xa một chút,
không thể trêu vào bọn họ thì trốn còn không được sao!
“Tôi muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều!” Sắc mặt Dương Hiểu Đồng
rất lãnh đạm, cũng không có nhìn về phía Lam Toàn để trưng cầu ý kiến.