Lam Toàn cũng không sao cả, dù sao bà chỉ cần con gái của mình không
tức giận mình nữa là được, những thứ khác không quan trọng.
“Ba ba ~” Dương Hiểu Đồng tát Diệc Tuyết hai phát khiến cô ta tỉnh lại,
nhìn Dương Hiểu Đồng gần trong gang tấc, cô ả hét lên một tiếng lại bị
Dương Hiểu Đồng làm cho ngậm miệng.
“Tỉnh?” Trên mặt Dương Hiểu Đồng mang theo nụ cười tươi, hiện tại cô
mới biết chơi trò mèo vờn chuột thật thú vị.
Nhìn thấy bộ dáng chính mình bị chế phục và tình hình xung quanh, cô ta
lập tức biết trong thời gian vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thật không nghĩ tới
Dương Hiểu Đồng lại là con cháu trực hệ của Diệc gia.
Lúc trước mình còn lấy thân phận của Diệc gia ở trước mặt cô ta kiêu
ngạo, nghĩ tới đây Diệc Tuyết cảm thấy càng thêm châm chọc.
“Cô muốn làm gì?” Theo lý thuyết bộ dáng sợ hãi đó của cô ra hẳn rất
giống một nai con gặp phải nguy hiểm, nhưng hiện tại bộ dáng đầu heo của
cô ta chỉ khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng đánh đòn!
“Tôi muốn thế nào? Cô vẫn không rõ sao? Nhìn dáng vẻ của cô, toàn
thân cô quan tâm nhất chính là khuôn mặt của mình đi, mặc dù hiện tại vô
cùng thê thảm, chỉ có điều tôi không để ý. Tôi sẽ khiến cô mất đi thứ cô
vẫn cao ngạo đó!” Trong mắt Dương Hiểu Đồng hiện lên vẻ độc ác, cô biết
nên làm thế nào để giết gà dọa khỉ.
“Không muốn, không muốn!” Lúc Diệc Tuyết nghe thấy lời Dương Hiểu
Đồng, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, chợt kinh khủng kêu lên, nếu
để cô ta trở nên xấu xí, cả đời cô ta cũng không còn mặt mũi thấy mọi
người.
“Cô nói không cần thì không cần sao? Vậy tôi nói cô không cần tiếp tục
tìm tôi gây phiền toái vì sao cô vẫn đến? Chuyện đã làm sai thì nên trả giá