Tình huống hiện tại, tuy rằng không phải là tốt, nhưng đối với nhưng tình
huống Dương Hiểu Đồng trả qua đã tốt hơn rất nhiều.
Vẻ măt bình tĩnh tiêu sái bước lên vũ đài, mọi người phía dưới nhìn thấy
vậy, một bộ phận đã yên tĩnh lại, tân hoa hậu giảng đường bọn họ cũng biết
tới, hơn nữa đứng dưới ngọn đèn càng làm cho cô thêm phần xinh đẹp
nhưng lạnh lùng, giống như một đóa hoa mạn đà la nở rộ trong đêm, tỏa ra
một mùi thơm tràn đầy mị hoặc mà quỷ dị.
Dưới tình cảnh này, thanh âm dưới đài đã im lặng đi không ít, nhưng vẫn
có người vẫn kêu tên Vương Nhược Tịch như trước, các nữ sinh đã đình
chỉ kêu la, nhìn nữ sinh hào quang nở rộ trên đài, cô ấy chính là một nữ
sinh bình thường, cùng Vượng Nhược Tịch không giống nhau, không có
bối cảnh cười đại, lại trải qua tổn thương lớn. Nhưng cô như vậy vẫn có thể
thản nhiên đứng trên vũ đài, đối mặt tình huống như vậy, không chút hoảng
hốt, tương phản có thể thấy được trên môi cô gợi lên một nụ cười dù chỉ là
thoáng qua, nhưng cũng làm cho mọi người ấn tượng, khắc sâu trong trí
nhớ.
Bởi vì cũng là người bình thường không bối cảnh tốt, nên mọi người ủng
hộ cô cũng rất nhiều.
Các nữ sinh đều tán thưởng nhìn Dương Hiểu Đồng, mỗi người đều hi
vọng chính mình có thể làm được như vậy, nhưng họ không thể làm được,
nhưng cô cũng giống bọn họ có thể làm được, như vậy họ cũng tin tưởng
mình có thể làm được. Đương nhiên, những nữ sinh này không bao gồm
Lâm Tử Di.
Vừa rồi khi thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái, không muốn
ở nơi đó tự tìm phiền phức cho mình nên đến thính phòng, chờ đến thời
điểm của mình lên đài. Nghe thấy Dương Hiểu Đồng lên đài, cô muốn
mược cơ hội này hạ bệ cô ấy! Chợt, cô kêu một số người thích mình kêu
tên “Vương Nhược Tịch…”