Cô còn có một anh trai tên gọi Diệc Hy, một chị gái tên là Diệc Đồng.
Nhưng lúc nghe thấy tên Diệc Hy, Dương Hiểu Đồng lập tức nghĩ tới Dịch
Hy, có lẽ hai người bọn họ là một người.
Cũng chỉ có gia tộc như vậy mới có người ưu tú như thế và cũng bởi vậy
khi lần đầu tiên mình nhìn thấy Diệc Hy lại cảm thấy rất thân thiết, chỉ có
như vậy mới có thể giải thích được điều đó.
Lam Toàn càng không ngừng kéo Dương Hiểu Đồng hỏi thăm mấy năm
nay cô sống như thế nào, xảy ra chuyện gì vui vẻ, cứ như vậy hai người trò
chuyện suốt cả một ngày. Chuyện bố trí Ám Kim Mai Côi, Dương Hiểu
Đồng đã giao cho Tuệ Mẫn đi làm.
Một đêm qua đi, Dương Hiểu Đồng đối với Diệc gia đã có hiểu biết nhất
định, mới biết hóa ra Diệc gia lại lớn như thế, các thành viên lại càng phức
tạp, chỉ có điều cô cũng biết được Diệc Tuyết ở Diệc gia chỉ là con cháu ở
riêng, không thể so sánh với cô.
Khiến Dương Hiểu Đồng nhận thức sâu nhất chính là cả Lam Toàn và
Diệc Vĩnh Khôn đều rất bao che khuyết điểm, vốn cô còn cho rằng Lam
Toàn đã rất bao che khuyết điểm thế nhưng Diệc Vĩnh Khôn so với Lam
Toàn còn bao che khuyết điểm hơn.
Khi ông biết Diệc Thiên Quang và Diệc Tuyết tới cửa gây phiền phức
cho cô, Diệc Vĩnh Khôn tức giận tới mức hận không thể lập tức xông tới
phế đi hai người kia, lại dám bắt nạt con gái của hắn? Quả thực không
muốn sống nữa rồi.
Cuối cùng cũng nhờ Dương Hiểu Đồng và Lam Toàn ngăn cản hắn mới
không đi. Mặc dù hành động đó rất đơn giản nhưng lại khiến cho Dương
Hiểu Đồng cảm thấy rất hạnh phúc. Mà buổi tối lúc hai mẹ con Dương
Hiểu Đồng và Lam Toàn cùng nằm trên giường nói chuyện phiếm thì Diệc
Vĩnh Khôn lại gọi điện thoại báo cho gia tộc tin tức này, đồng thời cũng