một người phụ nữ tôn quý lại khóc thành như vậy, cô biết tất cả mọi chuyện
không phải giả bộ, đó là lời từ tận đáy lòng.
Mặc dù Diệc Vĩnh Khôn không biểu đạt rõ giống như Lam Toàn nhưng
ông lại quỳ xuống cùng bà đã nói nên tất cả. Ông yêu thương nồng đậm bao
nhiêu, Dương Hiểu Đồng cảm nhận được.
Thực lực Diệc Vĩnh Khôn mạnh nhất, ông đã phát hiện bên ngoài có
người, nhìn ra ngoài cửa sổ lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng đứng ở đó, trên
mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Mấy người Lam Toàn cũng chú ý tới động tác của Diệc Vĩnh Khôn nên
vội vàng nhìn theo lại nhìn thấy Dương Hiểu Đồng vẻ mặt đầy nước mắt
đứng ở đó.
Dương Hiểu Đồng đẩy cửa đi vào, Lam Toàn nhìn Dương Hiểu Đồng đột
nhiên không biết nên làm thế nào cho phải, bà sợ hãi Ly nhi cho rằng mình
đang làm phiền ba mẹ cô, trong lúc nhất thời có chút hoang mang nói:
“Hiểu Đồng a, con không nên hiểu lầm, chúng ta không có…” Lam Toàn
vội vàng giải thích.
“Ba, mẹ” Dương Hiểu Đồng khóc gọi lên hai chữ, giờ khắc này cô đã
quyết định tiếp nhận bọn họ, có cha mẹ như vậy cô nên vui mừng không
phải sao?
Lúc mình sống vui vẻ không biết mọi chuyện thì bọn họ lại ăn không
ngon ngủ không yên đi tìm mình khắp nơi. Nếu nói mình sống không tốt sợ
rằng bọn hắn lại càng sống không tốt hơn, cô có quyền gì để oán trách bọn
họ?
Nếu như nói lúc trước không bảo vệ tốt cô, vậy dằn vặt bao nhiêu năm
qua cũng đã đủ rồi.