Có lẽ ông bà Dương chưa thể hiểu tại sao họ làm vậy, hai người như bọn
họ lại cứ như vậy quỳ trên mặt đất, bỏ xuống thân phận, địa vị, thậm chí cả
tôn nghiêm của bọn họ, bây giờ họ chỉ giống như cha mẹ bình thường đã
mất đi con gái đang cám ơn người đã nuôi dưỡng con gái họ bao năm qua.
Ông bà Dương lập tức kinh hãi muốn kéo hai người lên nhưng lại bị Diệc
Vĩnh Khôn cự tuyệt.
“Chúng tôi không biết nên biểu đạt sự cảm kích của mình như thế nào?
Cho nên xin đừng ngăn cản chúng tôi.”
Nghe ông Diệc nói, ông bà Dương nhìn nhau rồi không tiếp tục ngăn cản
nữa, chỉ có điều nhìn thấy họ như vậy trong lòng hai người cũng yên tâm
hơn, bởi vì bọn họ thật lòng yêu thương Hiểu Đồng, cha mẹ Hiểu Đồng
cũng không có vứt bỏ con bé, bọn họ cảm thấy cao hứng vì Hiểu Đồng.
Ít nhất bọn họ biết, tương lai khi Hiểu Đồng ở cùng gia đình mới, họ sẽ
thật lòng thương yêu Hiểu Đồng. Hiểu Đồng có bọn họ yêu mến và chính
mình (ông bà Dương) yêu mến, sẽ càng thêm hạnh phúc. Hiểu Đồng là đứa
nhỏ đáng nhận được hạnh phúc.
Nhưng bọn họ không chú ý tới, lúc này Hiểu Đồng đang đứng trong sân
nhìn chuyện xảy ra trong phòng khách, không biết đã khóc nức nở từ lúc
nào…