Diệc Vĩnh Khôn chậm rãi nói: “Lúc trước, Ly nhi bị người bắt đi, khi
chúng tôi đuổi theo thì người kia đã chạy trốn, mà Ly nhi cũng tìm không
được, nhiều năm qua chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm, chỉ có điều đến bây giờ
mới tìm được.”
Diệc Vĩnh Khôn nói rất đơn giản, thế nhưng ông bà Dương lại có thể
tưởng tượng đến những chuyện phát sinh lúc trước, trong lòng cũng có chút
đồng tình, đều là cha mẹ, suy nghĩ của hai người họ có thể hiểu.
Lúc này trên mặt Lam Toàn đã rơi đầy nước mắt, một màn kia khiến bà
đau khổ cả đời, con của mình cứ như vậy mất tích, tìm lâu như thế, lần lượt
thất vọng, bà có bao nhiêu khổ sở có bao nhiêu thống khổ…
“Hóa ra là vậy, tôi biết hai người sẽ không bỏ lại Hiểu Đồng, ha ha.” Ông
Dương cười nói, trong mắt hiện lên vẻ thấu hiểu, nhưng nghĩ tới sau này có
thể Hiểu Đồng sẽ không ở cùng bọn họ nữa, trong lòng ông lại khổ sở.
Đó là con gái bảo bối của ông, sẽ nấu cơm cho ông ăn, sẽ lải nhải khuyên
ông ít uống rượu, nhiều năm qua đã thành thói quen có cô bầu bạn ở bên
cạnh.
“Thực sự rất cảm ơn anh chị đã chăm sóc Ly nhi, tôi vẫn lo lắng Ly nhi
có thể sống không tốt nhưng Ly nhi may mắn gặp được hai người, cũng
cám ơn hai người đã bồi dưỡng Ly nhi thành tài, việc chúng tôi không làm
được, hai người đều làm giúp chúng tôi, chúng tôi không biết nên cám ơn
hai người như thế nào?” Nói đến đây, Lam Toàn đã khóc không thành
tiếng, không ai biết rốt cuộc bà có bao nhiêu áy náy, sự áy náy với con gái
qua nhiều năm dường như luôn vây lấy bà.
Lam Toàn quỳ trên mặt đất nói cám ơn ông bà Dương, Diệc Vĩnh Khôn
cũng không ngăn cản, mà còn cùng quỳ xuống với Lam Toàn, thiên ngôn
vạn ngữ cũng biểu đạt không được lòng cảm kích của bọn họ, chỉ có thể
dùng hành động như vậy để thể hiện lòng cảm kích của bọn họ.