“Lần đầu gặp mặt, tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên Diệc Vĩnh Khôn,
đây là vợ của tôi – Lam Toàn. Ly nhi, Hiểu Đồng chính là con gái đã thất
lạc nhiều năm của chúng tôi, đến bây giờ mới tìm được, lần này chúng tôi
tới để cám ơn hai người.” Trên mặt Diệc Vĩnh Khôn lúc này tuyệt đối
không có vẻ uy nghiêm, thoạt nhìn rất dễ nói chuyện.
Chỉ có điều, nếu để người trong quân đội nhìn thấy bộ dáng này chắc họ
sẽ phải rất ngạc nhiên mà hỏi ;’đây là tư lệnh cường thế của bọn họ sao?’
Trong lòng ông Dương lộp bộp một tiếng, lúc trước khi vừa mới nhận
nuôi Hiểu Đồng cũng luôn nghĩ, lúc nào ba mẹ con bé sẽ đến đón con bé,
nhưng qua nhiều năm lại không thấy ai đến, bọn họ cũng quên mất điều đó,
bọn họ đã coi Hiểu Đồng như con gái của bọn bọ, không ngờ bây giờ đối
phương lại đột nhiên tới.
Nhìn bọn họ có thể đoán đây cũng không phải gia đình bình thường, thực
sự không ngờ gia thế Hiểu Đồng lại không đơn giản như thế. Nhất là người
đàn ông kia, mặc dù biểu hiện rất khiêm tốn nhưng bản thân ông là đàn ông
nên có thể cảm giác rõ ràng khí chất trên người hắn, hơn nữa trong mắt
hiện ra vẻ uy nghiêm tuyệt đối không phải người bình thường có thể có.
Chỉ đành cười gượng hai tiếng nói: “Hóa ra là như thế này a, không biết
trước kia vì sao lại thất lạc?” Ông rất quan tâm vấn đề này.
Nghe ông hỏi, trên mặt Lam Toàn và Diệc Vĩnh Khôn đều hiện lên vẻ
đau khổ, hai mắt Diệc Vĩnh Khôn nhìn về phía mặt đất, dường như đang
nhớ lại những chuyện đã xảy ra, bởi vì một lần biến cố kia mới khiến bao
nhiêu năm qua hai người bọn họ luôn luôn cảm thẩy hổ thẹn.
Bởi vì cảm thấy thẹn với Ly nhi, hai người bọn họ cũng không có thêm
đứa nhỏ, nguyên nhân có lẽ chỉ có người làm cha mẹ như họ mới có thể
hiểu.