“Xin hỏi hai người là?”
Diệc Vĩnh Khôn cầm lễ vật trên tay lần đầu bái phỏng còn Lam Toàn vẻ
mặt tươi cười nói: “Xin chào, tôi là mẹ ruột của Ly nhi.”
Bởi vì biết nhiều năm qua Dương gia vẫn luôn đối xử tốt với Hiểu Đồng,
đối với người đã giúp mình chiếu cố con gái nhiều năm, Lam Toàn thực sự
rất cám ơn họ.
Bởi vì có họ chiếu cố con gái của bà, Ly nhi mới không thiếu hụt tình
thương của mẹ, làm cho bà bớt áy náy.
Bà Dương sửng sốt một lúc rồi chợt nhớ tới lời nói mấy hôm trước Hiểu
Đồng nói với bà nên bà Dương nói: “Ly nhi là Hiểu Đồng?”
Lam Toàn gật đầu, bà Dương thấy Lam Toàn gật đầu cũng không có vẻ
ngoài ý muốn, bà biết Hiểu Đồng đột nhiên hỏi bà vấn đề như thế nhất định
đã xảy ra chuyện gì đó.
Đứng sang một bên rồi mở cửa: “Mời vào.”
Lam Toàn và Diệc Vĩnh Khôn gật đầu rồi tiến vào, mặc dù thân phận của
bọn họ cao hơn rất nhiều so với ông bà Dương nhưng ở trước mặt bọn họ,
hai người bọn họ không hề tỏ ra kiêu căng, trái lại còn rất khiêm tốn.
Ông bà Dương là đại ân nhân của hai người.
Ông Dương đang ngồi trên sô pha xem báo, nhìn thấy bà Dương dẫn hai
người lạ mặt tiến vào thì rất nghi hoặc.
Bà Dương cho ông Dương ánh mắt không nên hỏi nhiều, vợ chồng già
sống với nhau lâu như vậy, một ánh mắt đã có thể hiểu ý của đối phương.
Bà Dương pha trà sau đó hai bên ngồi xuống nói chuyện.