“Thực sự không có việc gì, em xem tình trạng hiện tại của anh giống
người bị thương sao?”
“Đúng là không giống.”
Diệc Vĩnh Khôn nghe thấy hai người nói chuyện mới hỏi: “Thế nào?
Doãn Kiệt cậu bị thương sao?”
“Vâng, vết thương nhỏ không có gì đáng ngại ạ!”
Dương Hiểu Đồng bĩu môi, vết thương sâu thấy xương còn nói là vết
thương nhỏ: “Ba, Doãn Kiệt lần trước vì cứu con mới bị thương, vết
thương cũng không nhẹ đâu, có thể nhìn thấy cả xương.”
Nghe thấy lời Dương Hiểu Đồng, ánh mắt Diệc Vĩnh Khôn nhìn về phía
Trương Doãn Kiệt nhiều thêm phần tán thưởng, cười ha ha nói: “Bị thương,
chặn đao vì người người mình yêu mới là đàn ông thực sự! Ha ha, người trẻ
tuổi, nhìn cậu có vẻ rất ít nói nhưng tính cách lại rất giống ta, ha ha, hôm
khác cùng nhau uống một chén.”
Diệc Vĩnh Khôn vốn là một người đàn ông đơn giản, ông là hán tử, tất
nhiên cũng thích hán tử thật tình, cách làm của Trương Doãn Kiệt chiếm
được sự tôn trọng của ông, cũng chính thức được ông chấp nhận tiếp thu
anh.
Nghe ông nói, Trương Doãn Kiệt được khen ngợi mà ngượng ngùng, lúc
nãy Diệc Vĩnh Khôn nhìn có vẻ cũng không thích anh lắm, không nghĩ tới
bây giờ lại nhiệt tình như vậy, chỉ có điều anh cũng không cự tuyệt: “Ha ha,
vậy thì nhất định!”
Dương Hiểu Đồng thấy hai người trò chuyện vui vẻ, khóe miệng không
khỏi hiện lên nụ cười: “Vậy hai người trò chuyện một lát, con ra ngoài một
chút.” Hai người nói chuyện thì Hiểu Đồng cũng muốn đi làm việc khác, sẽ
không ở đây quấy rầy hai người.