Sau khi Dương Hiểu Đồng ra ngoài lập tức phân phó nhân viên giúp Lam
Toàn làm đẹp thật tốt, toàn bộ đều dùng đồ cao cấp nhất, tất cả làm theo ý
muốn của Lam Toàn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đợi sau khi bà làm
đẹp xong sẽ cho cô một chút ý kiến.
Từ sau khi Tiểu Nhã rời khỏi kho hàng, kho hàng chưa từng phát sinh
chuyện mất đồ nữa, Dương Hiểu Đồng vừa vào đã nhìn thấy quản lí kho
hàng lần trước.
Quản lí kho hàng nhìn thấy Dương Hiểu Đồng thì rất kích động, lần
trước Dương Hiểu Đồng nguyện ý tin cô khiến cho cô cảm thấy rất cảm
động, cô là một người thành thật, ai đối tốt với cô sẽ đối tốt với người đó.
Cô lập tức cung kính hỏi: “Chủ tịch, không biết có chuyện gì? Cần điều
thêm hàng sao?”
Dương Hiểu Đồng nở nụ cười ôn hòa không hề tỏ vẻ kiêu ngạo nói: “Là
như vậy, một lát tôi sẽ mang đi vài thứ, đây là danh sách, cô giúp tôi chuẩn
bị một chút, đóng gói đẹp một chút, tôi sẽ tới lấy.”
“Được ạ! Tôi lập tức chuẩn bị.” Quản lí kho hàng tiếp nhận danh sách
cười nói.
“Vậy làm phiền cô.” Dương Hiểu Đồng nói rất khách khí, dù sao nói như
thế cũng không sao, hơn nữa người ta có thể cam tâm tình nguyện làm việc
cho mình, cớ sao không làm đây?
Sau đó Dương Hiểu Đồng lên tầng cao nhất, đó là nơi dành riêng cho cô,
bên trong trên cơ bản giống như một ngôi nhà, mọi thứ đều đầy đủ.
Cô muốn tự mình tự xuống bếp làm món ăn cho cả nhà! Vì đến bây giờ
cô và Lam Toàn cũng chưa từng ăn cơm cùng nhau. Đã một thời gian dài
không nấu ăn, mà lần trước nấu cơm là làm cho Nghiêm Tuấn Trạch và Mễ
Tu, Dương Hiểu Đồng cắn cắn môi.