Ba người cùng Dương Hiểu Đồng đi lên tầng cao nhất, bên trong bố trí
rất thanh nhã, đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Nhìn trên bàn để nhiều các món ăn, hương thơm xông vào mũi đã bắt ngay
cái mũi của họ làm tù binh.
Sau khi bốn người ngồi xuống, Diệc Vĩnh Khôn hỏi: “Ly nhi a, đây là
con tự tay làm?” Ông có chút không tin a, phải biết rằng ở Diệc gia người
biết nấu ăn thật sự rất ít, càng đừng nhắc tới người có năng lực như Ly nhi.
Để Diệc Đồng đi nấu cơm? Còn không bằng giết cô luôn, cô chịu không
nổi khi tay chân đầy mùi dầu mỡ, mặc dù như vậy cũng không có ai sẽ có ý
kiến, nhưng chính điều này lại khiến cô ấy có một vẻ đẹp khác.
Dương Hiểu Đồng một nhún vai nói: “Đúng vậy, là con tự làm, nếm thử
tay nghề của con xem!” Dương Hiểu Đồng nháy mắt, cười ôn nhu nói.
Người một nhà cùng ăn cơm ấm áp như vậy khiến Trương Doãn Kiệt có
ảo giác, chính mình và bọn họ là người một nhà, chỉ có điều anh cũng rõ
thân phận của mình bây giờ, còn nếu sau này thực sự có thể trở thành một
người nhà với họ thì đó chính là điều hạnh phúc lớn nhất đời của Trương
Doãn Kiệt.
Nhìn nụ cười ôn nhu của Hiểu Đồng, anh lập tức muốn sau này cũng có
thể có nụ cười của cô!
Lam Toàn thấy Trương Doãn Kiệt si ngốc nhìn Ly nhi, hiểu rõ cười cười,
liếc nhìn Diệc Vĩnh Khôn, hai người đều hiểu ý đối phương, không khỏi
tươi cười vui vẻ.
Có một con rể như vậy bọn họ cũng không phản đối, đối với Ly nhi bọn
họ đã thua thiệt nhiều lắm, chuyện hôn sự bọn họ tất nhiên sẽ không bắt
buộc cô, chỉ cần cô thích thì tốt rồi, dĩ nhiên đối tượng cũng không thể quá
kém, mà Trương Doãn Kiệt là một lựa chọn không tồi.