Trước đó bọn họ cũng đã tìm hiểu qua về Trương Doãn Kiệt, năng lực
không tệ hơn nữa cũng không phải loại người trăng hoa, ít nhất nhiều năm
qua chưa từng thấy hắn qua lại thân thiết với những cô gái khác, người phụ
nữ duy nhất có quen biết chính là con gái của mình.
Diệc Vĩnh Khôn cầm chiếc đũa gắp một miếng thức ăn ngay lập tức ánh
mắt trợn trừng nhìn Dương Hiểu Đồng hỏi: “Ly nhi, đây thật sự là đồ con
làm sao? Ăn rất ngon! Cho tới bây giờ ba chưa từng ăn món ngon như
vậy.”
Lam Toàn nhìn bộ dáng thán phục của Diệc Vĩnh Khôn cũng có chút
kinh ngạc, có cần khoa trương như vậy không? Nhưng khi bà nếm thử một
miếng cũng lộ ra vẻ mặt giống như Diệc Vĩnh Khôn.
Hai người ăn rất vui vẻ, Diệc Vĩnh Khôn hỏi: “Ly nhi, còn cơm hay
không?” Quả thực ông có thể ăn sạch toàn bộ chỗ này.
“Có ạ, con đi lấy cho ba…” Nhìn thấy bọn họ ăn ngon như vậy, Dương
Hiểu Đồng cũng rất vui vẻ. Diệc Vĩnh Khôn ăn cơm tuyệt đối không tỏ vẻ
thân sĩ, chỉ biết chính mình ăn.
Dựa theo lời ông nói chính là thật vất vả mới được ăn món ăn do con gái
làm, không ăn nhanh sao được? Nhiều năm như vậy hắn cũng chưa được ăn
mà. Lam Toàn lại ăn rất nhã nhặn, chỉ có điều tốc độ cũng không chậm.
Trương Doãn Kiệt trước đây đã từng ăn cơm do Hiểu Đồng làm, nhưng
có điều anh lại cảm thấy cơm hôm nay đặc biệt ngon, bởi vì trong món ăn
của Dương Hiểu Đồng có bỏ thêm thành phần kích thích tiêu hóa, cho nên
mỗi người đều ăn rất nhiều.
Bữa cơm này Dương Hiểu Đồng cũng không ăn nhiều lắm, chủ yếu là ba
người bọn họ ăn, nhìn bộ dáng bọn họ ăn cơm, Dương Hiểu Đồng trong
lòng lại cực kì thỏa mãn.