Sau khi ăn cơm chiều, Dương Hiểu Đồng giao một số việc công ty cho
Tuệ Mẫn, nói cho cô ấy biết cô sẽ rời đi ít ngày, dùng người nào đều nói
cho Tuệ Mẫn, việc tiếp theo thì Tuệ Mẫn có thể xử lý tốt.
Vấn đề khai trương công ty chi nhánh có thể tự khai trương, Dương Hiểu
Đồng chỉ cần lộ mặt mà thôi, nếu như đến lúc đó cô không trở lại thì giao
cho bọn họ xử lý. Quản lý công ty chi nhánh cũng cần tôi luyện năng lực
phương diện này.
Lần này quyền lợi trao quyền cho cấp dưới không nói có phần hơi nặng
nhưng Dương Hiểu Đồng lại không lo lắng. Hôm qua cô đã nói chuyện với
các huynh đệ bang Hải Diễm để bọn họ giúp mình chiếu cố công ty một
chút.
Quán lí kho hàng hóa dựa theo phân phó của Dương Hiểu Đồng đã chuẩn
bị xong mấy đồ cần lấy, lúc này đều đã cất vào trong xe. Lam Toàn và Diệc
Vĩnh Khôn lên xe trước còn Dương Hiểu Đồng ở ngoài xe nói chuyện với
Trương Doãn Kiệt.
“Doãn Kiệt, lần này em cùng ba mẹ trở về nhà một chuyến, thông báo
một chút, tầm mấy ngày mới trở về, anh chiếu cố tốt chính mình nhé!”
“Hiểu Đồng, em có thể nói cho anh biết cha mẹ em là ai không?” Anh có
thể cảm giác được bọn họ đều là người tu chân hơn nữa thực lực rất mạnh,
khí chất không hề tầm thường, Nghiêm gia, Trương gia, Tống gia cũng
không thể sánh được, trong đầu hắn hiện lên một gia tộc – Diệc gia!
Đối với Trương Doãn Kiệt, Dương Hiểu Đồng cũng không muốn giấu
giếm: “Là Diệc gia, tên thật của em là Diệc Ly.”
Trương Doãn Kiệt thấy đúng như mình đoán nên cũng không kinh ngạc,
chỉ cảm thấy thân phận của Hiểu Đồng quá cao, biến hóa này thật sự quá
lớn, hiện tại khoảng cách giữa Hiểu Đồng và anh có phải đã gần hơn hay
không?