Nghe cô nói như thế, Lam Toàn có chút đau lòng, mấy năm nay Hiểu
Đồng đều tự mình tìm hiểu tu luyện a, ngay cả những thứ hệ thống ấy cũng
không biết.
“Không sao, lúc trở về chúng ta thử một chút sẽ biết. Yên tâm” Làm vợ
chồng nhiều năm như vậy, vừa nhìn biểu tình của Lam Toàn thì Diệc Vĩnh
Khôn có thể biết suy nghĩ của bà, chắc bà ấy lại thương tâm.
“Tốt!” Dương Hiểu Đồng hưng phấn lên máy bay.
Ngồi trên máy bay, Dương Hiểu Đồng mới cảm khái máy bay quân dụng
với máy bay dân dụng hoàn toàn không giống nhau, đó cũng không phải có
chút ổn định, mà là cực kì không ổn định.
Nếu người bình thường lần đầu tiên đi không biết sẽ thành bộ dáng gì
nữa, chỉ có điều nó không tạo cảm giác quá lớn với cô, trong khi huấn
luyện ở Thiên Hàng Bảo Điển mô phỏng, cô đã thử quá nhiều lần, không
chỉ loại máy bay này, máy bay tiêm kích, máy bay cường kích, máy bay
ném bom… Cô cũng đã lái thử qua.
Thiên Hàng Bảo Điển mô phỏng cũng giống y hệt so với hiện thực,
không hề khác nhau, những máy bay quân dụng này cô không chỉ thói quen
lái, cô thậm chí có thể mở, mỗi một loại đều có thể.
Học tập loại năng lực này trong Thiên Hàng Bảo Điển cảm giác không
tệ, cảm giác được bay lượn trên bầu trời khiến cô rất thích.
“Ly nhi, con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?” Lam Toàn săn sóc
hỏi, còn nhớ lần đầu tiên bà đi cũng cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí
nửa đường còn muốn xuống máy bay nhưng nhìn sắc mặt Ly nhi hình như
không có chút nào không thích ứng a?
Dương Hiểu Đồng mỉm cười: “Con cảm thấy rất tốt ạ!” Cô không chỉ
cảm thấy tốt mà còn là cực kì tốt.