Diệc Vĩnh Khôn càng đắc ý nói: “Xem ra Ly nhi thực sự rất thích hợp
với cuộc sống bộ đội a, ha ha.” Nhìn Ly nhi thích ứng, ông lại càng cao
hứng.
Phải biết rằng trong các con cháu trực hệ đời này, Diệc Hy và Diệc Đồng
đều không có hứng thú với quân đội, đây vẫn luôn là tiếc nuối của ông,
không nghĩ tới bây giờ Diệc Ly lại cảm thấy hứng thú với phương diện này
như thế, đến lúc đó nếu như Ly nhi vẫn muốn đi, mình sẽ mang nó đến bộ
đội.
Lam Toàn nhìn bộ dáng kích động của Diệc Vĩnh Khôn, đương nhiên
biết ý tưởng của ông nhưng cũng không nói gì, mỗi lần có chuyện liên quan
tới bộ đội, hắn đều đặc biệt hưng phấn.
Sáng sớm ngày hôm sau, ba người đã tới Diệc gia.
Dương Hiểu Đồng nhìn Diệc gia, chỉ cảm thấy nơi này như thế ngoại đào
nguyên, so với tiết tấu cuộc sống thế kỷ hai mươi mốt hiện tại tuyệt đối
khác hẳn, ở đây Dương Hiểu Đồng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và uy
nghiêm.
Xung quanh Diệc gia được một ngọn núi vây quanh đem Diệc gia thành
trung ương, giống như một lá chắn thiên nhiên. Kiến trúc toàn bộ theo
phong cách cổ xưa, trước kia cô cảm thấy Nghiêm gia có tứ hợp viện rất có
khí chất cổ đại, chỉ có điều nếu so sánh với Diệc gia thì Nghiêm gia hoàn
toàn không thể so sánh.
Dương Hiểu Đồng biết đó cũng không phải tìm người mô phỏng theo
kiến trúc cổ để thiết kế mà là kiến trúc cổ hàng thật giá thật. Uy nghiêm,
tang thương, từ trên kiến trúc này Dương Hiểu Đồng thậm chí có thể cảm
nhận được linh hồn của nó, làm cho tâm linh người ta bị kích động.
Quả nhiên Diệc gia không hổ là gia tộc có lịch sử hơn một nghìn năm,
vừa nhìn liền cảm thấy không bình thường, nếu không phải Lam Toàn