Trừng phạt như vậy với bọn hắn lớn bực nào, có lẽ chỉ có bọn họ những
người trong cuộc mới biết. Hai người Diệc Tuyết và Diệc Thiên Quang vốn
không phải người tốt lành gì, những năm gần đây dựa vào quyền thế Diệc
gia bắt nạt người khác tuyệt đối không ít, trước kia những người kia khiếp
sợ quyền thế Diệc gia không dám động thủ nhưng một khi mất đi Diệc gia
bảo hộ bọn họ, hậu quả có thể nghĩ.
Mấy người thống hận bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt
như vậy, hơn nữa bọn họ bị đuổi khỏi Diệc gia, người bình thường cũng
không dám thu nhận bọn họ, dù sao như vậy chính là tỏ vẻ bọn họ đang
muốn đối nghịch với Diệc gia, có người nào dám mạo hiểm như vậy?
Mà nguyên nhân làm như vậy là do lúc trước hai người Diệc Thiên
Quang và Diệc Tuyết tới cửa bắt nạt Diệc Ly, điều này càng thể hiện rõ
trình độ coi trọng Diệc Ly của Diệc gia.
Nghiêm gia bọn họ phụ Diệc Ly như thế, Diệc gia có thể ra tay với bọn
họ hay không, bọn họ thực sự không biết.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nghiêm gia đều lo lo lắng lắng, trong lòng
hết sức hối hận, nếu như lúc trước không thỏa hiệp, đáp ứng bọn họ ở cùng
một chỗ thì tốt rồi, nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận.
Nghiêm Nguyên Vanh ngồi bên cạnh Nghiêm Túc, khuôn mặt u sầu, tràn
ngập hối hận hiện lên trong mắt nói: “Thực sự không ngờ mọi chuyện lại
biến thành như vậy, Dương Hiểu Đồng lại là Diệc Ly mà Diệc gia để lạc
mất nhiều năm.”
“Đúng vậy, cũng chỉ có Diệc gia mới có thể tạo ra thiên tài như vậy, cho
dù không phải lớn lên ở Diệc gia nhưng thành tựu đó không phải người
bình thường có thể sánh được, ha ha, chúng ta thực sự già mà hồ đồ, xem
gạch thành ngọc quý, đẩy ngọc quý ra ngoài!” Nghiêm Túc cảm khái nói.