Vốn cho rằng mình có thể ở cùng một chỗ vĩnh viễn với Hiểu Đồng, có
thể cả đời bảo hộ cô, có thể ở cùng một chỗ với cô gái ưu tú và hoàn mỹ
như vậy là chuyện hạnh phúc nhất kiếp này của Nghiêm Tuấn Trạch.
Nhưng đột nhiên một tờ hôn ước lại đánh tan khát khao hừng hực đó, cố
gắng giãy giụa nhưng lại bất lực, vì gia tộc, hắn quyết định hi sinh.
Lúc hắn cho rằng mình hi sinh có thể đổi lấy gia tộc thịnh vượng, cuối
cùng hắn biết tất cả đều biến mất không còn gì, chính mình hi sinh hoàn
toàn không có bất kỳ ý nghĩa nào.
Hiểu Đồng mới là người có thể mang đến tương lai cho gia tộc mình, hắn
giống như một vai hề bị đùa giỡn xoay quanh, nếu nói Nghiêm Túc bọn họ
cảm xúc sâu, kỳ thực cảm xúc Nghiêm Tuấn Trạch mới sâu nhất.
“Hiện tại chắc Hiểu Đồng rất hạnh phúc, tìm được người nhà của mình,
bộ dáng bất lực lúc trước của cô ấy trong lòng mình, nói với mình chỉ cần
có mình bồi bên cạnh cô ấy là được, hiện tại thì sao? Chính mình đã sớm
không có tư cách đó.” Nghiêm Tuấn Trạch nhẹ giọng nói.
Mạch suy nghĩ quay về ngày trước, ngày đó lần đầu tiên Diệc Vĩnh Khôn
đi tìm Dương Hiểu Đồng, lúc đó quan hệ của bọn họ như thế nào, hắn thực
sự hoài niệm.
Nếu như có thể, hắn rất hi vọng có thể một đời sống trong quá khứ.
Hắn chỉ biết, Nghiêm Tuấn Trạch hắn kiếp này trừ Dương Hiểu Đồng sẽ
không yêu bất luận kẻ nào, bất luận kẻ nào cũng không thể thay thế vị trí
của cô trong lòng mình, cho dù chính mình đã không còn tư cách nhưng ít
nhất có thể để hắn đứng xa xa nhìn cô hạnh phúc.
Lúc hắn cảm khái, Nghiêm Nguyên Vanh đi tới phòng của hắn.
“Ba, sao ngài lại tới đây?”