Rất nhiều chuyện trước đây nhìn không rõ hiện tại hắn có thể thấy rất rõ,
vốn hắn muốn dùng sự cố gắng của mình để được ba tán thành, như vậy
hắn cảm thấy đó là chuyện vui vẻ nhất.
Song khi người ba mà hắn vẫn sùng bái trở nên vô sỉ như vậy, khát vọng
đó của hắn đã trở nên không đáng nhắc tới.
“Từ đầu tới cuối ba chưa từng để ý tôi có cảm giác gì, tôi là con trai của
ba, không phải người lạ.” Nghiêm Tuấn Trạch đem suy nghĩ sâu trong lòng
mình nói ra.
“Sao con có thể nói chuyện như vậy? Nếu như ba không coi con là con
trai của mình, vậy ba sẽ nói chuyện với con sao? Nói như con cảm thấy
Nghiêm gia chúng ta thẹn với con phải không?” Hắn thực sự không nghĩ
đến đứa con trai vẫn một mực yên lặng làm việc, yêu cầu của mình chắc
chắn sẽ nỗ lực hoàn thành lại ngỗ nghịch với hắn.
Đối mặt với chất vấn của Nghiêm Nguyên Vanh, Nghiêm Tuấn Trạch
không có chút do dự nói: “Chẳng qua ba coi trọng tôi, vì tôi có giá trị lợi
dụng mới nói chuyện với tôi như vậy thôi, mấy ngày nay, tôi ở nhà một
mình ba có từng tới thăm tôi chưa? Hôm nay cũng vì chuyện của Hiểu
Đồng mới tới.” Vẻ lạnh lùng trong mắt càng lúc càng đậm: “Ba thực sự
khiến trái tim người ta lạnh giá.”
Một người ba như vậy, trước đây mình còn lấy hắn làm vinh dự, lấy
người như ông trở thành mục tiêu của chính mình. Lúc này Nghiêm Tuấn
Trạch chỉ cảm thấy suy nghĩ trước đây của mình thật ngu ngốc, ngay cả
chân tướng cũng không thấy rõ.
Lúc này Nghiêm Nguyên Vanh nghẹn một hơi ở ngực không nói được gì
nhưng tương lai Nghiêm gia còn phải dựa vào Nghiêm Tuấn Trạch, giọng
nói không khỏi chậm lại mấy phần: “Ba sẽ làm gia chủ tiếp theo của
Nghiêm gia, con không thể hiểu suy nghĩ của ta, điểm ấy ta có thể lý giải,