“Giãy giụa cũng vô dụng, cần gì phải tiếp tục? Ít nhất hiện tại tôi vẫn còn
tôn nghiêm, nếu như tôi đi tìm Hiểu Đồng sợ rằng tôn nghiêm toàn bộ
Nghiêm gia chúng ta cũng không còn tồn tại nữa.” Nghiêm Tuấn Trạch
dường như cực kì thất vọng, lúc này ngay cả nói chuyện cũng không còn
hơi sức.
“So với tương lai, tôn nghiêm gia tộc tính là gì.”
Nghiêm Nguyên Vanh vẫn cực kì cố chấp nói: “Con nhất định phải đi thử
một lần, tương lai gia tộc ở trong tay con.”
Nghiêm Tuấn Trạch cười chế nhạo nói: “Tôi sẽ đi gặp Hiểu Đồng.”
Nghe thấy lời Nghiêm Tuấn Trạch, Nghiêm Nguyên Vanh trên mặt lộ ra
một chút tiếu ý, chỉ cần nguyện ý đi thử, ít nhất còn có một phần hi vọng.
Đợi sau khi Nghiêm Nguyên Vanh rời khỏi, Nghiêm Tuấn Trạch mất
hứng ngồi dưới đất, nụ cười chế nhạo trên mặt lúc này đã biến thành
thương cảm thật sâu. Hắn sẽ đi tìm Hiểu Đồng không phải vì cầu Hiểu
Đồng tha thứ để cô quay lại với mình, chỉ vì một lần chúc phúc chân thành.
Nhìn lá rụng bay bay, Nghiêm Tuấn Trạch cảm thấy cảnh tượng lúc này
giống như Nghiêm gia đang dần dần bay mất, bắt đầu từ khi nào, ở trong
mắt người thường, gia tộc Nghiêm gia mạnh mẽ, xa không thể với tới, cần
dựa vào năng lực của một cô gái để mạnh mẽ lên?
Đầu tiên là Diệc Tuyết, sau đó là Dương Hiểu Đồng, nhiều lần trắc trở
cuối cùng vẫn muốn dựa vào nữ nhân, gia tộc dựa vào một nữ nhân để
mạnh mẽ, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hắn cũng không hiểu.…
Lúc Diệc gia công bố tìm được Diệc Ly, Dương Hiểu Đồng đã nghĩ tới
cách làm Nghiêm gia trả giá, Nghiêm gia hiện tại sợ rằng chó cùng rứt giậu
ah.