Từ lúc bắt đầu, cô đã nói, cô sẽ khiến tất cả những người bắt nạt cô hối
hận, ai cũng không ngoại lệ. Đương nhiên cô nói dựa vào năng lực của
mình, mà lúc này sức mạnh của Diệc gia không thể nghi ngờ đã khiến ngày
này tới sớm không ít.
Mấy ngày nay ở Diệc gia, Dương Hiểu Đồng trôi qua rất vui vẻ, cô
không có chuyện không quen nơi ở mới. Mọi người ở Diệc gia đều đối xử
rất tốt với cô, nhất là hai ngày nay quan hệ giữa cô và Diệc Đồng đã phát
triển tới trình độ như hình với bóng.
Sau khi ở đây cô mới biết rõ Diệc Đồng người này, mặc dù Diệc Đồng
thoạt nhìn cao ngạo, không dễ thân cận nhưng đối với người cô ấy quen
thuộc lại đối xử vô cùng tốt, chỉ có điều người cô quen thuộc quá ít thôi.
Trước đây chỉ có một người Diệc Hy, hiện tại có thêm một Diệc Ly cũng
chỉ có hai người thôi. Mấy ngày ở cùng với Diệc Đồng, Dương Hiểu Đồng
cảm nhận được tất cả cảm giác được làm em gái, bất cứ chuyện gì Diệc
Đồng cũng làm cho cô, có thứ tốt thứ nhất sẽ đưa cho cô, có chỗ nào chơi
vui người thứ nhất mang theo là cô.
Gia tộc có một vài chỗ đẹp cũng đã được Dương Hiểu Đồng đi dạo một
lần. Diệc Hy đối với cô cũng vô cùng tốt, dường như muốn mang tình cảm
nhiều năm tích lũy ra đối xử thật tốt với cô.
Diệc gia là một gia tộc kỳ quái, Dương Hiểu Đồng cho là như vậy, ở
trong này dường như tách rời với Trung Quốc thế kỷ hai mươi mốt, kiến
trúc từ xưa theo phong cách tứ hợp viện, không có ô tô, cũng không có
tiếng ồn ào náo động của thành thị, chỉ có sự yên tĩnh của trời đất.
Khiến Dương Hiểu Đồng có cảm giác đi tới cổ đại nhưng trong phòng
làm việc, mấy sản phẩm công nghệ cao so với khoa học kỹ thuật hiện đại
lại khiến người ta có cảm giác đi tới tương lai, hai loại cảm thụ hoàn toàn