Huống chi trước đó nghe thấy ban thưởng, nếu có thể đánh bại mình, bọn
họ có thể có tài nguyên tu luyện của dòng chính, ôm may mắn trong lòng,
bọn họ đều quyết định thử một lần, bởi vì đây là khả năng lớn nhất.
Khóe miệng Dương Hiểu Đồng khẽ hiện lên nụ cười nhưng trong mắt lại
không có ý cười, cô nói: “Các ngươi muốn khiêu chiến ta sao?”
Ba người nhìn biểu tình bí hiểm kia của Dương Hiểu Đồng, trong lúc
nhất thời lại có một chút do dự, không biết rốt cuộc có nên hay không, trầm
mặc một lát sau, kia Diệc Cường ôm quyền nói: “Diệc Ly, ta muốn khiêu
chiến ngươi!”
Lời này vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên
người hai người, Diệc Ly sẽ tiếp nhận? Mặc dù Diệc Ly cũng là người dòng
chính, nhưng bọn hắn đối Diệc Ly đều có thể hiểu, cho tới bây giờ cô
không lớn lên Diệc gia, Diệc Cường chính là bắt nạt người.
Dương Hiểu Đồng khẽ gật đầu: “Tốt” cô cần mượn cơ hội này lập uy, để
mọi người thấy được thực lực của cô.
Thấy Dương Hiểu Đồng không do dự chút nào, ngược lại sảng khoái đáp
ứng mọi người cũng kinh ngạc một phen.
Chợt Dương Hiểu Đồng cho Diệc Hy bọn họ một nụ cười an tâm, sau đó
cùng Diệc Cường lên giữa đài tỷ võ lớn nhất.
Hai bóng dáng đứng trên đài tỷ võ, một bên tráng hán chiều cao hơn
1m8, một bên là cô gái thân hình mảnh khảnh, hình tượng hai người so
sánh thật sự có chênh lệch không nhỏ.
Ở đây không ít người cũng không thích Dương Hiểu Đồng, dù sao đến
bây giờ Dương Hiểu Đồng chưa từng xuất thủ, từ trên người của cô cũng
không cảm giác được khí tức tương tự như Diệc Đồng và Diệc Hy.