Diệc Tu và Diệc Linh không mở miệng lúc này có chút hâm mộ nhìn
Diệc Cường đứng trên đài, ở trong mắt bọn họ tỉ thí lần này Diệc Cường
nhất định sẽ đạt được thắng lợi, bọn họ đều có chút hâm mộ người đâu tiên
khiên chiến, chỉ tiếc vừa chính mình không thể giành trước khiêu chiến.
“Động thủ đi.” Dương Hiểu Đồng nói thẳng không chút dài dòng, cô
không muốn lãng phí thời gian, đã muốn đạt được hiệu quả thị uy, đương
nhiên phải quyết đoán, hơn nữa còn phải cường thế.
Diệc Cường không nghĩ đến đối phương lại nói thẳng ra, lập tức không
do dự nữa, rất nhanh vọt về phía Dương Hiểu Đồng, cách hai mươi mét mà
nháy mắt đã vọt tới trước mặt Dương Hiểu Đồng.
Nắm tay mang theo nội lực trực tiếp tấn công đầu Dương Hiểu Đồng,
nếu như người bình thường bị đánh chắc não sẽ tê liệt. Nắm tay trong
không trung khiến cho từng đợt không khí phát ra tiếng bạo nổ, chỉ có
thanh thế thôi đã khiến mọi người không thể khinh thường. Nhưng đối mặt
nắm tay của Diệc Cường, Dương Hiểu Đồng lại không trốn không tránh,
đợi lúc nắm tay xuất hiện trước mặt của mình, Dương Hiểu Đồng đưa ra
tay phải ra trực tiếp cầm nắm tay kia mang theo kình khí không thể địch nổi
đó.
Bàn tay trắng nõn cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệc Cường như vậy, dường
như không hề tốn chút sức lực nào để cầm lấy nắm tay đó.
Diệc Cường trong mắt lóe lên thần sắc không thể tin, đem tất cả khí lực
của mình dồn trên nắm tay, cho dù sắc mặt đỏ lên hắn đem tất cả khí lực
dùng hết, nắm tay vẫn bị Dương Hiểu Đồng nắm lấy không thể động đậy.
So với sắc mặt đang đỏ lên của Diệc Cường thì Dương Hiểu Đồng lại có
vẻ nhẹ nhõm hơn, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, dễ dàng nắm lấy,
mặc cho Diệc Cường làm như thế nào cũng không thể lay động.