Sau khi Diệc Đồng rời đi, hai người Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn
Kiệt tùy ý đi dạo trên đường cái, người trên đường nhìn hai người nhiều
đếm không xuể, hai người lại không hề để ý, có một vài người nhận ra
Dương Hiểu Đồng và Trương Doãn Kiệt, càng không ngừng chụp ảnh hai
người, cho rằng đây là một scandal tình yêu lớn.
Chỉ có điều hai người lại không thèm để ý, ở trước mặt bọn họ, mấy
scandal tình yêu đối với bọn họ đều không có chút ảnh hưởng nào, bọn họ
không phải nghệ sĩ, không cần để ý mấy thứ đó.
“Về nhà lần này cảm giác thế nào?” Trương Doãn Kiệt dẫn đầu phá vỡ
trầm mặc mở miệng hỏi, nhìn Dương Hiểu Đồng bên cạnh ngày càng thanh
lệ thoát tục, anh chỉ cảm giác mình trái tim luân hãm đời này không thể thu
hồi lại.
Cô chỉ đơn giản đứng ở bên cạnh anh như vậy, anh đã cảm thấy rất vui
vẻ, nếu có một ngày, anh có thể khoác vai cô đi trên đường, đó nhất định sẽ
là chuyện đáng giá khiến bao nhiêu người hâm mộ.
“Cũng không tệ lắm a, người của Diệc gia đều đối xử rất tốt với em,
trước khi đi có chút lo lắng, về sau lại không hề lo lắng chút nào. Anh
không biết đâu, Diệc gia cùng xã hội bây giờ có khác biệt rất lớn, lưu giữ
lại rất nhiều thói quen ngày xưa, ở đó em cảm giác mình có chút giống
người cổ đại, chỉ có điều rời xa thành thị ồn ào náo động cũng khiến người
ta cảm thụ được cảm giác yên tĩnh.” Nhớ tới tất cả việc ở Diệc gia, Dương
Hiểu Đồng cũng nói nhiều hơn.
“Thực sự rất kỳ lạ.” Nghe Dương Hiểu Đồng nói ra, Trương Doãn Kiệt
nhìn khuôn mặt nghiêng đáng yêu của cô, trong lòng rất thỏa mãn.
Chỉ có điều Dương Hiểu Đồng lại không có chú ý tới ánh mắt tràn đầy
tình yêu của Trương Doãn Kiệt. “Đúng rồi, Doãn Kiệt, em muốn nói cho
anh một tin tức.” Dương Hiểu Đồng giả vờ thần bí nói.