Diệc Đồng quan sát người chung quanh, đột nhiên nhìn thấy một người
nhìn cực kỳ đẹp trai anh tuấn đi đến, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu,
chỉ nhìn một cái đã khiến người ta cảm thấy cực kì thoải mái, trên người
của hắn mang theo một sức hút tương tác thần kỳ, mọi cử động đều rất lễ
nghi, tuyệt đối là người có tu dưỡng cực cao.
Diệc Đồng nhìn hắn, không khỏi nháy mắt ra hiệu với Dương Hiểu
Đồng, nhẹ giọng nói: “Người đàn ông này là một cực phẩm nha!”
Nghe cô nói, Dương Hiểu Đồng xoay người nhìn qua, lại nhìn thấy
Trương Doãn Kiệt đang đi về phía bọn họ, trên mặt không khỏi hiện lên nụ
cười.
Khi Trương Doãn Kiệt nhìn thấy Dương Hiểu Đồng, nụ cười trên mặt
càng sâu, trong nháy mắt cơ hồ toàn bộ phụ nữ trong phòng ăn đều bị mê
hoặc. Diệc Đồng phát hiện người đàn ông đang cười với mình, không khỏi
có chút nghi hoặc, hình như mình không biết hắn?
Nhưng đối phương lại đi về phía bọn họ. Trương Doãn Kiệt đi tới bên
cạnh Dương Hiểu Đồng rồi ngồi xuống, nhìn Diệc Đồng chưa từng thấy
qua, hỏi: “Vị này chính là?”
Dương Hiểu Đồng cười nói: “Đây là chị gái em – Diệc Đồng.” Chợt nói
với Diệc Đồng: “Chị, anh ấy là Trương Doãn Kiệt.”
“Xin chào!” Trương Doãn Kiệt lịch sự nói.
“Xin chào!” Ánh mắt Diệc Đồng không khỏi hiện lên ý cười, vừa rồi còn
cảm thấy nghi hoặc, không ngờ cực phẩm này chính là người bọn họ đang
đợi, ánh mắt Ly nhi quả thực không tệ, nam nhân như vậy xác thực rất hiếm
thấy.
Cô chú ý tới, ở đây nhiều nữ nhân nháy mắt ra hiệu với hắn như vậy,
nhưng hắn lại không phản ứng, hầu như không hề liếc mắt nhìn người khác,