hưởng thụ không tệ.
Đây là một thói quen của Dương Hiểu Đồng, mỗi khi ăn cơm cô đều
thích tìm vị trí như vậy.
“Sống ở Diệc gia cảm giác mỗi ngày đều giống nhau, ra ngoài mới có
cảm giác ngày lễ, không ngờ đã sắp tới lễ Giáng Sinh.” Trên mặt Diệc
Đồng hiện lên vẻ tươi cười mừng rỡ.
Nụ cười đó rất tình cảm, vừa có vẻ trẻ trung lại vừa đáng yêu, so với
phong cách thành thục gợi cảm của chị ấy lại có khác biệt rất lớn. Dương
Hiểu Đồng lại cho rằng nụ cười như vậy mới là Diệc Đồng chân thực nhất.
Chỉ có điều vì sao hiện tại chị ấy lại như thế chứ? Trực giác cô cảm thấy
việc Diệc Đồng thay đổi hình tượng và tính cách có liên quan tới việc trước
đây chị ấy đã bỏ lỡ người kia.
Thiên chi kiêu nữ như Diệc Đồng, rốt cuộc trên người chị ấy đã xảy ra cố
sự gì? Dương Hiểu Đồng quyết định tìm một cơ hội tìm hiểu rõ rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, nếu có thể giúp đỡ thì cô nhất định sẽ dốc toàn lực giúp
đỡ.
Dù sao nhìn bộ dáng Diệc Đồng cũng biết chị ấy chưa buông bỏ được
đoạn tình cảm đó.
Đến ăn món Pháp là ý của Diệc Đồng, bởi vì trước đây Diệc Đồng đều ở
Pháp phát triển, có thói quen ăn món Pháp, sau khi trở về Diệc gia đã một
thời gian rất lâu không có ăn món Pháp nên có chút nhớ, vì vậy hôm nay
liền đi ăn.
Hai người cũng không trực tiếp ăn cơm, mà gọi một ly cà phê capuchino
lạnh, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, chờ Trương Doãn Kiệt đến. Dù sao
đây là thành phố S, Trương Doãn Kiệt cách nơi này có chút xa, hai người
cũng không vội.