Dương Hiểu Đồng rơi vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói gì.
Thấy tình trạng đó, Diệc Đồng yếu ớt thở dài nói: “Ly nhi, bây giờ tuổi
em còn trẻ như vậy, nếu có thể tìm được người thật tình đối xử với em cũng
không dễ dàng, dù sao trên thế giới này khó có được người yêu tốt, chị vẫn
tin tưởng ánh mắt của em, nhưng lát nữa chị vẫn phải kiểm tra.”
Lúc Dương Hiểu Đồng hồi phục tinh thần cũng không quấn quýt vấn đề
đó, hỏi ngược lại: “Vậy chị, chị có thể sánh bằng em, sao còn không tìm
bạn trai?”
“Chị còn chưa gặp được một người tốt, không vội, đợi gặp lại nói, nhưng
gặp được sẽ không bỏ lỡ. Lúc trước chị đã bỏ lỡ, cho nên đến bây giờ vẫn
tiếc nuối.” Sắc mặt Diệc Đồng thay đổi có chút thương cảm.
Thấy tình trạng đó, Dương Hiểu Đồng lập tức sửa lời nói: “Chị, lát nữa
chị muốn ăn cái gì?” Đã là quá khứ, cô cũng không muốn nhìn thấy Diệc
Đồng buồn, có chút chuyện thương tâm, chỉ cần nhắc tới lại không nhịn
được đau xót.
“Chị muốn ăn…” Diệc Đồng bị Dương Hiểu Đồng vừa nói như thế, cũng
không tiếp tục chìm đắm trong ký ức nữa.
Hai người tới nhà hàng cao cấp nhất thành phố S, hoàn cảnh ưu nhã mà
lại có phong cách, toàn bộ phòng ăn đều tràn ngập bầu không khí giáng
sinh, cây thông Noel, ông già Nô-en, hoa tuyết màu trắng, thoạt nhìn thật
lãng mạn.
Dương Hiểu Đồng nghĩ tới, tất nhiên cũng có rất nhiều cặp tình nhân
chọn tới nơi này ăn cơm, dù sao bây giờ người tuổi trẻ đều thích lãng mạn,
ngay cả cô ở vào hoàn cảnh như vậy tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, cứ như vậy lẳng lặng
ngồi nhìn người đi đường vội vã ngoài cửa sổ, có đôi khi cũng là một loại