Một ký giả hỏi vấn đề như vậy, người khác dù cho đuổi cô ta ra cũng không
có gì đáng ngại.
Chỉ có điều cô lại không làm như vậy, cô muốn cho ký giả đó không còn
mặt mũi mà tự rời đi.
Quả nhiên, không lâu sau ký giả đã rời đi trước, tiếp theo phỏng vấn có
vẻ rất dễ dàng, Dương Hiểu Đồng trả lời từng câu khiến đám ký giả cũng
thu thập được tài liệu mỗi người cần.
Nửa giờ sau, mọi người nhao nhao rời khỏi mang theo tâm trạng tràn đầy
vui mừng, lúc các phóng viên rời khỏi vừa đi vừa nghị luận tính cách
Dương Hiểu Đồng thật tốt.
“Ly nhi, không ngờ em lại có cách đối đáp ký giả như thế, thủ đoạn đó
người bình thường thực sự không làm được, mặc dù khi chị ở nước ngoài
cũng thường xuyên đối mặt với ký giả, nhưng đối với vấn đề sắc bén của
bọn hắn có đôi khi chị cũng không biết làm thế nào cho phải, em lại có thể
xử lý thích đáng như thế.” Càng hiểu Ly nhi, cô càng phát hiện Ly nhi rất
khéo léo.
“Em nói a, chị đừng khen em, chị cũng giống em đều rất lợi hại, đúng
rồi, hai ngày nay vẫn gấp rút lên đường, chị có đói bụng không? Không
bằng chúng ta trước đi ăn cơm, thế nào?” Dương Hiểu Đồng đề nghị Diệc
Ly gật đầu nói: “Đấy là đương nhiên rồi, chúng ta đi thôi.”
Dương Hiểu Đồng vừa đi đột nhiên nhớ tới một người, thuận tiện nói:
“Chị, không để ý em kêu một người cùng đi chứ?”
“Đương nhiên không có vấn đề.” Diệc Đồng hào phóng nói.
Thấy Diệc Đồng đồng ý, Dương Hiểu Đồng đi tới bên cạnh bấm điện
thoại gọi Trương Doãn Kiệt: “Doãn Kiệt, em đã trở về, hiện tại ở thành phố
S, anh có thể qua đây ăn một bữa cơm hay không?”