Sau khi Trương Doãn Kiệt nhận được điện thoại của Dương Hiểu Đồng
tâm tình thật tốt, cười nói: “Đương nhiên, hai người đi trước đi, anh lập tức
đến.”
Nói chuyện điện thoại xong, khi ngồi ở trên xe lại thấy Diệc Đồng vẻ mặt
ái muội cười với mình: “Em gái, thành thật khai báo, có phải bạn trai em
hay không?”
Dương Hiểu Đồng sửng sốt, chợt cười nói: “Chị, chị suy nghĩ nhiều rồi,
đó là bạn tốt của em, không phải bạn trai.”
Nghe cô nói, Diệc Đồng bĩu môi nói: “Bạn trai đều từ bạn tốt phát triển
lên, em đã nhớ tới cậu ta, cũng chứng minh hai người tuyệt đối không phải
bạn bè bình thường.”
“Cũng không thể nói như vậy, vậy chỉ cần tìm bạn ăn cơm chính là quan
hệ không bình thường sao?” Dương Hiểu Đồng hỏi ngược lại, kỳ thực mấy
ngày nay vấn đề giữa cô và Doãn Kiệt, cô đã nghĩ rất nhiều, nhưng chính
cô cũng nghi hoặc, không rõ trong lòng mình nghĩ thế nào.
Diệc Đồng vươn ngón trỏ lắc lắc trước mặt Dương Hiểu Đồng, giả vờ mê
hoặc nói: “Không phải vậy.”
Dương Hiểu Đồng vỗ tay cô, không nói gì nói: “Không cái gì mà không
a?”
“Thôi đi, tình huống của em chị còn không hiểu? Phải nói điều kiện của
en như vậy, đàn ông đi theo phía sau em muốn theo đuổi em chắc chắn dài
như Trường Thành vậy, nếu chỉ là bạn bè bình thường lấy tính cách của em
cũng sẽ không nhớ tới mà mời người ta ăn cơm, em mời người ta ăn cơm là
cho người ta hãnh diện mà thôi. Ở nhà nhiều ngày như vậy, đàn ông quay
chung quanh cạnh em tuyệt đối không tính ít, em có chịu nói nhiều thêm
mấy câu với ai? Hành động vừa rồi của em chứng minh quan hệ hai người
không đơn giản.”