“Là Tuấn Trạch gọi tới.” Trên mặt Dương Hiểu Đồng không nhìn ra biểu
tình gì.
Trong lúc nhất thời Trương Doãn Kiệt cũng không biết nên nói cái gì, chỉ
nói: “Mau tiếp đi, cậu ấy tìm em nhất định có việc.”
Dương Hiểu Đồng nhìn Trương Doãn Kiệt gật đầu mới bắt điện thoại trả
lời: “Alo!” Giọng nói mang theo chút là lạ, từ lần đó sau yến hội cô chưa
từng gặp lại hắn, trừ đoạn thời gian trước Nhã Thiến nói cho cô chút
chuyện của hắn, cô cũng không có tin tức gì của hắn.
Đương nhiên chủ yếu do cô không muốn hỏi, ngay cả lúc công bố thân
phận, cho dù cô hiểu thái độ Nghiêm gia, lại có thể xem nhẹ Nghiêm Tuấn
Trạch, bởi vì cô biết bây giờ trong lòng cô vẫn chưa hoàn toàn buông.
Cho dù biết bọn họ không có khả năng nhưng trong thời gian ngắn khi
nhìn thấy hắn vẫn không thể thản nhiên đối mặt được, cô có lòng tin thời
gian dài một chút, khi gặp lại hắn cô có thể xem hắn như bạn bè bình
thường mà đối đãi, chỉ có điều hiện tại còn chưa tới mức đó.
Nghiêm Tuấn Trạch nghe thấy giọng nói xa lạ trong điện thoại của
Dương Hiểu Đồng, trong lòng cay đắng chậm rãi lan tràn, nhưng tất cả đều
do hắn tạo thành, tự làm bậy không thể sống, hắn chỉ đang nhận báo ứng
mà thôi.
“Hiểu Đồng, bây giờ em đang ở thành phố S sao?” Nhịn xuống đau đớn
dưới đáy lòng, cố gắng tươi cười hỏi.
Đây cũng là Nghiêm Nguyên Vanh nói cho hắn biết. Mặc dù hắn có chút
bất mãn với việc bọn họ điều tra hành tung Hiểu Đồng nhưng nghĩ chính
mình cuối cùng vẫn muốn tới nên không nói nhiều nữa. Dù sao nếu hiện tại
hắn không đến, mỗi ngày Nghiêm Nguyên Vanh cũng sẽ nói với hắn, cũng
không tránh được phiền phức này.