“Ừ, tôi ở đó.” Trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Nghiêm Tuấn Trạch
lại biết, nhưng cô không hỏi, cô đã không muốn hỏi nhiều nữa.
“Bây giờ anh đã ở thành phố S, có thể gặp mặt một lần không?”
Dương Hiểu Đồng do dự chỉ chốc lát, cũng không nói lời nào, mà bên
kia trong lòng Nghiêm Tuấn Trạch càng lo lắng không ngớt, Hiểu Đồng
ngay cả việc gặp mặt hắn cũng không muốn sao?
“Được rồi, anh ở đâu, tôi qua.” Cô biết có một số việc cuối cùng vẫn cần
phải đối mặt, trốn tránh không phải phong cách của cô, có lẽ hôm nay sau
khi nói chuyện xong, chút không nỡ kia cũng có thể hoàn toàn buông
xuống.
“Anh ở nhà hàng Ngọc Lam Tây, chờ em đến.”
“Tốt, bây giờ tôi qua đây.”
Nghiêm Tuấn Trạch còn chuẩn bị nói gì đó, lại chỉ nghe được tiếng tu tu
ngắt điện thoại, thương cảm trên mặt càng dày thêm mấy phần.
Dương Hiểu Đồng nhìn Trương Doãn Kiệt có chút áy náy nói: “Doãn
Kiệt, thật ngại quá, có thể em không ăn cơm tối với anh được rồi, Tuấn
Trạch nói có một số việc muốn nói với em.”
Ở một bên nghe anh đã sớm biết Hiểu Đồng muốn đi, trên mặt cũng
không lộ ra cảm xúc thất vọng, vẫn mang nụ cười ôn nhu: “Anh không sao,
em mau đi đi.”
“Được, nếu không anh cùng đi với em?” Bởi vì cô nghĩ, dù sao sau khi
nói xong với Tuấn Trạch thì cô cũng không có việc gì làm, không bằng
cùng nhau tới đó.