Thái gia gia lại càng cưng chiều cô, huống hồ quản lý Ám Kim Mai Côi
đối Diệc gia cũng có chỗ tốt không nhỏ, người trong nhà tất nhiên không có
khả năng phản đối.
“Như vậy cũng là một ý kiến hay, nhưng Ám Kim Mai Côi ở Thụy
Thành em chuẩn bị giao cho em trai em Dương Hiểu Thần. Nó cũng sắp tốt
nghiệp đại học, sau khi em đi rồi, nhiệm vụ chiếu cố ba mẹ sẽ rơi vào trên
người thằng bé, huống hồ lấy năng lực của thằng bé, giao Ám Kim Mai Côi
cho nó em cũng yên tâm.” Ông bà Dương nuôi cô nhiều năm như vậy, cô
đã sớm coi bọn họ là cha mẹ ruột của mình, bản thân cô vẫn luôn luôn bảo
vệ Hiểu Thần, cô ít nhất phải lưu lại mấy thứ cho cậu.
Sau này cô không thể giống như trước thường xuyên ở bên cạnh bọn họ
nhưng tình cảm của cô sẽ không thay đổi.
Đối với cách làm của Dương Hiểu Đồng, tất nhiên Diệc Đồng có thể
hiểu, đổi lại là cô cũng sẽ làm như vậy: “Việc này không có vấn đề gì, nói
với người trong nhà một tiếng thì tốt rồi, không có vấn đề gì.”
“Vâng, vấn đề còn lại cũng không có gì to tát, em chuẩn bị đi Pháp một
chuyến, bởi vì trước đó cũng định mở một chi nhánh công ty Ám Kim Mai
Côi ở Pháp. Mấy quốc gia khác tạm thời chưa cần, trước bước ra một bước,
sau này tính tiếp.”
Nghe thấy hai chữ nước Pháp, Diệc Đồng không lí do sửng sốt, chợt cười
nói: “Tốt, Ám Kim Mai Côi phát triển ở nước ngoài tất nhiên càng tốt,
huống chi sau khi em vào quân đội cũng không thể ra ngoài, Trương Doãn
Kiệt cũng là sĩ quan trong quân đội nhưng hiện tại cũng không thể thường
xuyên ra ngoài sao?”
“Vâng, đúng vậy.” Mặc dù cùng Diệc Đồng thời gian rất ngắn, thế nhưng
Dương Hiểu Đồng lại để ý tới, hiện tại trong lòng của cô càng xác định khi