Diệc Đồng ở Pháp nhất định có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ là
cuối cùng cô bị tổn thương về nước, sau đó không trở lại đó.
Rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ người chị ấy thích là người ngoại quốc?
Cô nhớ gia quy Diệc gia là không thể kết hôn cùng người ngoại quốc?
Trong lòng Dương Hiểu Đồng có rất nhiều phỏng đoán, cuối cùng quyết
định lần này đi Pháp nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này.
“Tối hôm nay em hẹn ba mẹ cùng đi ăn cơm? Em đã nói với bọn họ rồi,
đến lúc đó em trai em cũng sẽ tới.” Dương Hiểu Đồng vẻ mặt xán lạn cười
nói, nghĩ đến người nhà của mình cô rất vui vẻ, dù sao nhiều năm như vậy
đều trôi qua rất ấm áp.
Nhìn nụ cười hạnh phúc của Dương Hiểu Đồng, Diệc Đồng xấu xa cười
nói: “Không gọi Trương Doãn Kiệt cùng đi sao? Để ba mẹ em trông thấy
con rể tương lai!”
“Thôi nha, đừng có trêu em nữa mà!”
…
Sau đó, Diệc Đồng tự mình đi dạo phố, mà Dương Hiểu Đồng thì đi xử
lý một vài chuyện, chuyện bang Hải Diễm còn chưa xử lý tốt, lúc trước
dưới áp lực của Nghiêm gia và Diệc gia, cô trở thành bang chủ bang Hải
Diễm, chỉ có điều bây giờ cô lại không có dư thời gian để ý tới tất cả.
Hôm nay vừa lúc xử lí chuyện này ổn thỏa, đợi khi mình đi quân đội,
bang Hải Diễm vẫn có thể tự phát triển.
Lúc tới bang Hải Diễm, rất nhiều huynh đệ bang Hải Diễm đều đang
luyện tập. Bởi vì Dương Hiểu Đồng quy định chế độ, bọn họ đối với việc
tập luyện cực kì chăm chỉ, quả thực chỉ cần có thời gian thì đều toàn lực
luyện tập, hi vọng khảo hạch mỗi tháng một lần có thể trổ hết tài năng.