gì? Ta cũng đâu có ý trách cứ các ngươi.”
Trần Vĩ nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của Dương Hiểu Đồng thì lo lắng
trong lòng cũng giảm đi không ít. “Trong khoảng thời gian tôi không có ở
đây mọi người đã làm rất tốt, sau này tôi giao bang Hải Diễm cho bốn
người các anh, cũng hi vọng các anh có thể mang theo bang Hải Diễm càng
ngày càng tốt.”
Trần Vĩ và ba anh em kia thấy tình trạng đó thì kinh hãi: “Đại đương gia
ngài đây là có ý gì? Chúng tôi cũng không có ý vượt quyền.”
“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không có ý nghĩ đó.”
“Nếu như chúng ta có ý nghĩ đó thì trời giáng ngũ lôi ầm ầm.”
“Đại đương gia, ngài phải tin tưởng chúng ta.”
Bốn người đều được Dương Hiểu Đồng đã cứu mạng, trong lòng đều coi
Dương Hiểu Đồng như ân nhân cứu mạng bọn họ, chuyện đại nghịch bất
đạo như vậy bọn họ không thể nào làm.
Vì biểu hiện thành ý của mình, bốn người bọn họ đều đồng loạt quỳ
xuống.
Nhìn hành động của bốn người, trong lòng Dương Hiểu Đồng cũng rất
an ủi, ít nhất điều này chứng minh cô không nhìn lầm người. Đỡ bốn người
lên, trên mặt của cô mang theo nụ cười nhu hòa: “Tôi biết mấy người cũng
không có ý tứ đó, lời vừa rồi của tôi cũng không phải vì thăm dò các ngươi,
mà là thật.”
“Đại đương gia, việc này không được đâu.”
“Bang Hải Diễm không thể không có ngài.” Mấy người sốt ruột vội vàng
nói.