Mặc dù Dương Hiểu Đồng nhỏ tuổi hơn so với bọn hắn nhưng tư tưởng
của cô lại thành thục hơn, năng lực cũng rất mạnh, cho nên bọn họ cũng
không thể xem cô như một vãn bối mà đối đãi.
Dương Hiểu Đồng cũng không có cùng bọn họ cùng nhau nói rõ với các
vị huynh đệ chuyện này, mà rời đi trước, chuyện còn lại giao cho bốn người
bọn họ toàn quyền xử lý. Hiện tại cô đã không còn liên quan tới hắc đạo,
chỉ là cô còn có một đám huynh đệ hắc đạo, một đám huynh đệ nguyện ý vì
cô vào nơi nước sôi lửa bỏng.
Quên đi, Dương Hiểu Đồng cảm thấy cũng chỉ có ở Dương gia mới cảm
thấy yên tĩnh, để Hiểu Thần tiếp nhận Thụy Thành Ám Kim Mai Côi, sau
đó đi Pháp xử lý tốt chuyện của công ty là có thể đi quân đội.
Nhưng mà Dương Hiểu Đồng mới vừa đi tới cửa lớn bang Hải Diễm đã
nhìn thấy Trương Doãn Kiệt đứng ở cửa chờ cô.
“Xử lý tốt?” Tươi cười nhàn nhạt lại khiến Dương Hiểu Đồng cảm hết
sức ấm áp. Cô biết lúc này Trương Doãn Kiệt xuất hiện ở đây chính là
muốn an ủi cô, không để cô cảm thấy cô đơn.
Dù sao giao hắc bang chính mình quản lý lâu như vậy cho người khác,
trong lòng cuối cùng vẫn sẽ có chút ít thương cảm, nhưng sự xuất hiện của
Trương Doãn Kiệt quả thật khiến cô không có thời gian thương cảm.
“Chị em nói với anh đêm nay đi nhà em ăn cơm?”
Nghe anh nói, trong lòng Dương Hiểu Đồng thầm than, quả nhiên Diệc
Đồng vẫn nhịn không được ra chiêu, như vậy cũng rất tốt, cô cười nói:
“Đúng vậy, tối hôm nay, chị của em còn có Hiểu Thần bọn họ đều sẽ đi ăn
cơm, anh cũng cùng đi chứ.”
Trương Doãn Kiệt nhún nhún vai nói: “Em đã hi vọng anh đi như thế,
anh sẽ cố mà đáp ứng.”