“Này, em cũng không phải rất hi vọng nha!” Dương Hiểu Đồng giải
thích.
“Phải không? Em không hi vọng sao?”
Trương Doãn Kiệt mở miệng đùa giỡn khiến Dương Hiểu Đồng cười
mãi, cô đơn hoàn toàn biến mất.
Kéo tay Trương Doãn Kiệt, hai người không e ngại ánh mắt của mọi
người, ở trên đường cái đi lại, hưởng thụ ngọt ngào của hai người bọn họ,
trong lúc mơ hồ Dương Hiểu Đồng cảm giác đây chính là điều mình cần
nhất.
“Anh trở về với em gặp trưởng bối, lúc nào em mới cùng anh trở về gặp
trưởng bối đây?” Trương Doãn Kiệt nhìn Dương Hiểu Đồng bên cạnh như
chim nhỏ nép vào người ôn nhu hỏi, ánh mắt nhìn cô tràn đầy sủng nịch.
“Gặp trưởng bối? Em chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Dương Hiểu Đồng thật
sự chưa nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến cha mẹ Doãn Kiệt, anh chị của anh
ấy, cô lập tức cảm giác mình muốn được bọn họ thích là một chuyện rất
quan trọng.
“Vậy em muốn lúc nào mới có thể chuẩn bị sẵn sàng?”
“Chờ một thời gian, đến lúc đó lại nói, còn không biết ba mẹ em có hài
lòng anh hay không đâu, tới lúc đó lại nói đi!” Dương Hiểu Đồng làm một
mặt quỷ cười đắc ý.
Trương Doãn Kiệt tùy ý cô bắt nạt, Trương Doãn Kiệt vào cửa hàng chọn
lựa lễ vật nửa ngày mới cùng Dương Hiểu Đồng về Dương gia, mà hai
người vừa tới, Diệc Đồng cũng tới, còn có hai người Hiểu Thần và Linh Hi.
Bởi vì trước đây Doãn Kiệt cũng thường xuất hiện ở Dương gia, cho nên
ông bà Dương tương đối quen thuộc, nhất là khi bọn họ nhìn thấy nụ cười