con cũng là mẹ, người vĩnh viễn là mẹ của con, bất luận con ở bên ngoài
thế nào cũng sẽ không quên nhà mình.”
Chuyện cũ giống như một cuốn phim quay chậm dần hiện lên trước mắt
Dương Hiểu Đồng, cảm thấy đó là những kỉ niệm rất khó quên.
“Nói một chút với mẹ, tiếp theo con có tính toán gì không.”
“Con chuẩn bị đi quân đội, ở quân đội phát triển, ba con ông ấy là tư
lệnh, hơn nữa dòng chính Diệc gia không có ai phát triển ở phương diện
quân đội, đây vẫn là một điều tiếc nuối của ông ấy, mà con lại cảm thấy
hứng thú với phương diện này cho nên chuẩn bị tới đó, vừa lúc Doãn Kiệt
cũng trở về quân đội, con sẽ cùng đi với anh ấy, thời gian ở quân đội chắc
sẽ không ngắn, đến lúc đó số lần trở về cũng ít hơn, mẹ có thể hiểu cho con
được chứ?”
Nghe cô nói, bà Dương hiểu ý nói: “Mẹ đương nhiên có thể hiểu được, ở
quân đội con phải chăm sóc tốt cho mình, mẹ nghe nói cuộc sống trong đó
rất khổ, nhưng mẹ cũng biết con không phải người bình thường, tóm lại,
bảo trọng chính mình, biết không?”
“Con biết, mọi người cũng phải bảo trọng chính mình. Thời gian Hiểu
Thần tốt nghiệp cũng không xa, con muốn giao Ám Kim Mai Côi ở Thụy
Thành cho nó, đến lúc đó nếu thằng bé có ý kiến gì muốn làm gì cũng có
thể lại gây dựng sự nghiệp, dù sao có chút tiền vốn gây dựng sự nghiệp
cũng tiện, con đi quân đội, Ám Kim Mai Côi cũng không có người giúp xử
lý, con tin Hiểu Thần có thể làm tốt.”
Bà Dương biết Dương Hiểu Đồng làm như vậy đều vì bọn họ, Ám Kim
Mai Côi là tâm huyết của Hiểu Đồng, cứ như vậy giao cho bọn họ, bọn họ
thực sự có chút áy náy.
Nhìn biểu tình khó xử của bà Dương, Dương Hiểu Đồng biết ý của bà:
“Mẹ, chúng ta là người một nhà, của con chính là của mọi người, không